Tôi
thấy không cần để nhớ nó, cũng như không muốn phải suy nghĩ nhiều về điều ấy. Vả
lại, trong cuộc đời nầy người ta cũng thường hay vẻ vời, bàn tán, thêu dệt nên
những mẫu chuyện để đùa vui, châm biếm, nói xấu, đôi khi phá hoại hạnh phúc…của
người khác là chuyện thường, thì chuyện nầy cũng là một trong những chuyện như
vậy thôi! Tuy nhiên, cái lạ của nó là ở chỗ “ngôn từ” khiến cho tôi thường hay
nhớ đến nó!
Tôi
chưa nghe người ta sử dụng đến từ ngữ “thỉnh kinh” cho bên ngoài bao giờ, ngoại
trừ khi người ta đề cập đến chuyện “Tây Du Ký” để nói đến “Đường Tam Tạng” hay
“Đường Tăng” đi sang “Tây Trúc” (Ấn Độ) gặp Phật để thỉnh kinh đem về Trung Quốc.
Không lẽ chữ “Thỉnh kinh” được sử dụng ở đây lấy từ ý nầy? Chuyện trong Tây Du
Ký kể đến Thầy trò Đường Tăng khi gặp Phật lần đầu tiên liền ngõ ý muốn thỉnh
kinh. Nhưng đó chỉ là Phật giả, là yêu quỷ hiện hình ra để lừa gạt để bắt thầy
trò Đường Tăng, tôi không nhớ rõ đó có phải là con yêu Huỳnh Cân hay không? Nhưng
nghĩ lại, tôi chẳng phải là nhà tu hay một người “hướng thiện” đến đổi để được
gọi là “đi thỉnh kinh” thì nghĩa của chữ “thỉnh kinh” lại càng xa vời hơn nữa.
Nếu hiểu theo nghĩa nầy, thì có thể, đối tượng của câu chuyện không là “hiền
hay đàng hoàng” như người ta tưởng hay bên ngoài mà người ta nhìn thấy; mà chỉ
là những gì giả dối ngụy trang để che đậy, giống như Huỳnh Cân là một con yêu
hung dữ mượn lớp Phật để lừa đảo người khác, hoặc thủ lợi về cho chính mình!
Có
thể là như vậy! Vì “thỉnh kinh” để chỉ cho những con người có vẻ hiền lành, đạo
đức muốn thực hành lý tưởng của mình nên được gọi là “đi thỉnh kinh”, còn “lầm
người” là không thỉnh kinh ở Phật mà lại gặp yêu tinh giả hình để mà thỉnh nên
bị vướng vào tròng của yêu quỷ. Có thể chính đó là “lầm người”!
Nhưng
suy đi, suy lại như thế nào chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là “đoán mò”!
Đồ
Ngông,
01/05/12.