*Chuyện Tào Lao (Tào Lao Thế Sự) 2. (tt)
“Làm
quan” có nhiều cơ hội để chứng minh rằng mình là một con người trong nhân thế với
đầy đủ tính chất của một bản năng. Rất hiếm có ông quan nào được gọi là “thanh
liêm, chí nh trực”. Nếu đã có nhiều thì nhân gian đã không có câu thành ngữ
“Quan đàng chi địa” hay là “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”!
“Quan”
là những người có ăn, có học, có trình độ văn hóa hẳn hoi, nếu không thì cũng
được ‘bồi dưỡng, cất nhắc” cho đúng vị thế. Các điều kiện “ắt có và đủ” của một
chức vụ, ông quan đều phải đáp ứng được, nếu không bằng thực chất, thì cũng lo
lót, chạy chọt như thế nào cho đủ điều kiện để được ngồi trên chức vị quan ấy. Ông
quan tất nhiên nắm giữ những quyền hành giới hạn nào đó mà luật pháp hay cấp trên
cho phép; ông quan có những thẩm quyền của mình. Trên lý thuyết nào cũng vậy, từ
chế độ quân chủ cho đến dân chủ kể cả những chế độ tập quyền đều cho rằng “lực
lượng, chính quyền” của mình đều vì quyền lợi của dân chúng hay đất nước mình mà
thành hình để lãnh đạo, hướng dẫn, thi hành những đường lối chính sách nhằm đem
đến lợi ích cho đất nước và dân chúng. Chiêu bài “Chính phủ của dân, do dân và
vì dân” chẳng được trương lên thật cao để cho mọi người, dù bất cứ nơi đâu đều
được thấy, đó sao! Thế nhưng, chúng ta cũng đừng tin vội, mà hãy từ từ nhìn xem
kiểu họ làm! Một hệ thống quan được tạo dựng thành một mạng lưới hành chính, quân
sự và bán quân sự từ trên xuống dưới để vận hành cả một bộ máy trên một lãnh thổ
được cho là để làm lợi cho đất nước và người dân. Nhưng trong lịch sử bao nhiêu
đời đều chứng minh mọi chính quyền đều vì quyền lợi của phe nhóm mà thôi, chứ
chẳng làm gì để dân chúng trong tầm mắt! Họ còn tạo nên những lực lượng để trấn
áp những kẻ chống đối để bão toàn những lợi ích của mình!
Ngoài
chuyện “Tham nhũng” mà ta đã bàn trong bài “Tào Lao Thế Sự” lần trước, lần này
một khó khăn nữa cho những Ngài làm quan, hay các viên chức có thẩm quyền phải
đối mặt. Đó là sự làm giàu, đem về lợi lộc cho họ rất nhiều và dai dẳng có khi
trong suốt thời kỳ làm quan hay cuộc đời của họ cũng không chừng. Làm quan để làm
giàu và mang về cho “cả họ được nhờ”. Làm con người ai cũng vậy, thấy tiền đều
ham “Có tiền mua tiên cũng được” thì huống hồ chi những thứ khác ít giá trị hơn
là Tiên!
Trước
tiên, nói đến “Hối Lộ” là nói đến những thành phần vi phạm luật lệ, luật pháp bị
nhân viên có thẩm quyền chặn lại để phạt hành vi vi phạm ấy. Người bị phạt năn
nỉ thông cảm và đền ơn một phần nào đó để khỏi phải đóng phạt nặng hơn. Cả hai
đều có lợi! Người thiệt hại đầu tiên là ngân quỹ nhà nước hay chính phủ đã thất
thu một số tiền nào đó. Nhân viên thẩm quyền hỉ hả được số tiền mà không phải
nhọc công, mệt sức để làm quà cho vợ con hay chi phí cho những cuộc ăn chơi, nhậu
nhẹt, hoặc đàng điếm sau này. Những hàng hóa bị ngăn cấm không thể qua cửa ải,
người ta đút lót cho các quan thẩm quyền để vận chuyển trót lọt; tất nhiên con
buôn phải có lãi có khi gấp trăm lần hoặc hơn. Thành ra vì lợi những ông quan đã
tiếp tay làm những gian dối, đồng lõa với tội phạm, phá hoại xã hội. Đáng tệ hơn
nữa có những quan có thẩm quyền quan trọng hơn đối với nền an ninh quốc gia, hoặc
sự tồn vong đất nước vì ham những số tiền to tát đã cung cấp cho giặc những tài
liệu, tin tức để làm thiệt hại đến tổ quốc hay quốc gia mình phải tiến về sự tiêu
vong, nô lệ. Trong giới con buôn, người ta có thể “mua đứt” những ông quan bằng
tiền, bằng “hột xoàn”, bằng vàng, xe hơi, nhà lầu, chi phiếu, tài sản kếch xù mà
họ không hề tiếc rẻ, vì số lợi đem về cho họ gấp trăm ngàn lần nhiều hơn mà những
con người chịu thiệt hại lại là đám quần chúng nhân dân. Các quan lại làm giàu
trên mồ hôi, nước mắt, xương máu của người dân. Thế sao gọi là “người đầy tớ”,
thật là mỉa mai vô cùng!
Hối
lộ được diễn ra trên nhiều khía cạnh, nhiều phương diện từ việc nhỏ cho đến việc
lớn, từ số tiền ít oi cho đến những số tiền kếch xù mà những người nghèo cả suốt
cuộc đời mơ ước. Nếu chúng ta chỉ cần lắng nghe người khác kể hoặc chịu khó tìm
hiểu thì chúng ta cũng sẽ thấy được chút ít vấn đề. Những đồng tiền ấy chúng ta
gọi là tiền hối lộ, đút lót, lót đường, tặng chút ít làm quà, uống cà phê, tiền
trà nước, tiền bôi trơn, tiền trong bao thư hay đó là những thủ tục “đầu tiên”
(nói lái lại là “tiền đâu”) hay đúng hơn là đồng tiền cho những kẻ “biết điều”
qua những chuyện để được sự giúp đỡ của người khác, của các quan có chức, có thẩm
quyền! Có tiền của để hối lộ không phải là hành động của quần chúng vì quần chúng
không có đủ tiền để hối lộ nhiều như vậy; mà hối lộ thường là của những kẻ buôn
gian, bán dối, vi phạm quy định của luật pháp nên họ cần đến sự hanh thông để từ
đó nảy sinh tình trạng hối lộ. Họ dám cung ứng nhiều thứ mà người có thẩm quyền
mong muốn để chiếm lấy cảm tình, hay chịu ân nghĩa mà tiếp tay, giúp đỡ hoặc đỡ
đầu trong công việc làm ăn. Lại vì những người có thẩm quyền theo luật định có
thề làm khó khăn, hay kéo thời gian lâu họ lại cần đến hối lộ: Trên đường qua
những trạm kiểm soát người ta nhét những đồng tiền trong các tờ báo cho từng trạm
để được không phải tốn thời gian và đi được dễ dàng, kể cả những đồ lậu ở trên
xe đều qua trót lọt. Hối lộ để người ta làm ngơ cho những chuyến hàng ma túy
qua được chặng đường; hối lộ để chạy được tội; hối lộ để vũ khí được đến nơi; hối
lộ để hàng được nhập nhằm phá hoại kinh tế của nơi mà hàng đó đến; hối lộ trên nhiều
lĩnh vực, số tiền có thể rất lớn nhằm đạt được mục đích lẫn yêu cầu. Hối lộ có
khi để khuynh đảo cả một quốc gia, tất nhiên là giá thành của nó cũng rất cao.
Sự
hối lộ đã làm biến chất phần lớn những viên chức, dù cho các viên chức đó được
chọn lọc của một tổ chức thật chặt chẽ nào đi nữa. Sự sung sướng, được cung cấp
đầy đủ kể cả sang trọng, gia đình được phè phỡn, con cái thoải mái trong sang
giàu mà không phải nhọc nhằn, lam lũ ai lại không thích, thì cũng chẳng trách
chi những ông quan được hối lộ. Được ăn nhậu không tốn tiền; được “chơi bời” chọn
lựa; được quà tặng cho mình, cho vợ con; được đất đai, nhà cửa từ người khác hiến
dâng; được mọi thứ nhờ chức quan. Vậy thì, làm đầy tớ dân để làm gì? Cho nên
người ta đua nhau để được làm quan!
“Làm
quan cả họ được nhờ” đó là câu thành ngữ trong dân chúng để nói đến “vai trò đầu
tiên” của một vị quan, song song với vị trí “ăn trên ngồi trước”. Thực thế, nếu
không giúp đỡ người trong gia đình, trong dòng họ trước tiên thì ông quan ấy
“không phải là người”, và có lẽ ông quan ấy là kẻ khác thường! Còn chuyện làm lợi
ích cho thiên hạ, quốc gia là chuyện của về sau! Thậm chí có nhiều vị quan đưa
tôn giáo của mình theo vào vị trí quan trọng, điều ấy lịch sử đã chứng minh mặc
dù tôn giáo ấy chỉ là con cờ của đế quốc! “Thiên hạ sự” thật là khó lường!
Những
vị công thần đã từng hiến mình cho quốc gia dân tộc, đã giữ vững cương vị trong
gian khó nhưng đã phải bị bại đưới thế lực người làm kinh tế hay buôn bán cỏn
con, giống như người ta đã nói “anh hùng không chết vì trận mạc, mà chết vì lỗ
chưn trâu”. Đây là cuộc chiến giữa những “tham lam và ham muốn của con người”!
Ai sẽ tu thành chánh quả?
Thế
rồi từ sự được cung cấp, mua chuộc dần các ông quan đòi hỏi đến “nhu cầu” trước khi hành xử những công việc cho người khác
trong quyền hạn của mình; và “sự biết điều” hay “thủ tục đầu tiên” trở thành
quy luật. Từ cá nhân, đến địa phương và được quảng bá khắp nhân gian trong một
quốc gia kể cả những người làm ăn nước ngoài. Một xã hội ngột ngạt, trở nên khó
thở, bầu không khí đi đâu cũng là tiền, cũng là lo lót, cũng phải lo cà phê, trà
nước, cũng chi không ít thì nhiều, có khi đến nhà to, cửa rộng hay gì gì đi nữa.
Nếu không thì sự việc không thành, cứ bị “ngâm giấm”, đình trệ đến lúc được bôi
trơn. Dân nghèo không có tiền thì phải làm sao đây nhỉ? Họ chỉ than thở: “Bắt
thang lên hỏi ông trời!”, “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”! Cuộc đời cứ để
trôi theo dòng nước, hoặc phải chịu thiệt thòi mọi thứ!
Từ
đó, nơi hoặc vị trí nào kiếm được nhiều tiền từ ăn hối lộ và được hối lộ nhiều
thì được lo lót, tranh giành với giá cao để được ngồi và nạn “mua quan bán chức”
thời phong kiến được tái diễn dưới những hình thức tinh vi. Nếu nơi nào đòi các
trình độ cao hơn thì lại sinh ra “không học ta sẽ mua bằng”, thế là một đất nước
trình độ văn hóa trở nên cao, nhưng không ngờ lại là nhiều kẻ dốt, cho nên cái
câu mà người xưa đã nói: “Làm thầy thuốc mà sai lầm chỉ hại có một mạng người;
làm chính trị sai lầm chỉ hại một nước; làm giáo dục sai lầm thì hại đến cả muôn
đời” quả thật là không sai! Ta biết than thở với ai bây giờ!!!
Đồ
Ngông,
07/03/2014.
Đừng nghe những gì cs nói. Hãy nhìn những gì cs làm. ( Nguyen Van Thieu )
ReplyDeleteÂu cũng là cái nghiệp chung của dân tộc Việt Nam. Than ôi!