*Tào Lao Thế Sự 2. (tt)
Chẳng ai mong muốn mình
“được” làm một kẻ nô lệ bao giờ, vì khi làm nô lệ mình đã bị mất tất cả những
quyền mà mình muốn làm, muốn thực hiện. Cái gì nhất nhất cũng phải theo chỉ thị
hay được phép của cấp trên, nhất là một chính quyền hay nhà nước không phải của
chính quốc gia mình. Điều ấy dân tộc Việt Nam biết rõ hơn ai hết, nhất là sau hàng
ngàn năm bị phong kiến Tàu ở phương bắc xâm chiếm và cai trị. Lịch sử của Việt
Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh, kháng chiến dai dẳng đối với kẻ thù, tốn
không biết bao nhiêu xương máu, hi sinh không biết bao nhiêu là triệu người, tàn
phá không biết là bao nhiêu tài nguyên của dân chúng và đất nước. Có được sự độc
lập là điều đáng quý, nhưng để bảo vệ được độc lập là điều hơi khó, nhất là đối
với những nước nhỏ như Việt Nam! Lại càng khó hơn đối với những hệ thống tổ chức
có tính cách quốc tế!
Điều ấy không ngoa, những
chủ nghĩa được coi là xây dựng một chủ nghĩa đại đồng cho toàn thế giới chắc chắn
nó sẽ bị biến thể tùy theo từng quốc gia lãnh đạo phong trào; và nhất là những
con người lãnh đạo có đầu óc tinh thần chủ nghĩa dân tộc thì nó lại càng đi xa
hơn nữa. Trong Đạo Phật, Đức Phật đã giải thích rõ là bản chất con người được xây
dựng căn bản từ trên cái “Bản ngã” đứng về phương diện cá nhân, và đầu óc “dân
tộc” đứng về phương diện lớn hơn của tập thể là “Chúng Ta” như: “Dân Tộc của chúng
ta” hay “Đất nước của chúng tôi” hoặc “Chúng tôi phải lãnh đạo” vì chúng tôi là
“đa số”, vì “chúng tôi thuộc thành phần từ một đất nước lớn” nên “phải được lãnh
đạo phong trào”! Thì “Vô hình chung” chủ nghĩa quốc tế ấy lúc đầu có mục đích
nhằm để đem lại công bằng, không phân biệt giai cấp, không có người nghèo, người
giàu cùng nhau sống chung hòa bình, ai cũng như ai…trong thế giới nầy dễ trở thành
ảo tưởng. Sự ảo tưởng ấy nó đã trở thành một thực tế, thì sự ôm ấp lý tưởng đó
chỉ khiến mình trở thành một kẻ “nô lệ” mà thôi! Không khéo mình sẽ trở thành một
“tay sai” đắc lực cho thế lực được núp dưới danh nghĩa của một tổ chức quốc tế
được mệnh danh “vì đại cuộc”. Các bài học thời sự của những lúc gần đây cho ta
thấy rõ điều ấy!
Diễn tiến nó đã như vậy,
thì rõ ràng chúng ta nằm trong tổ chức quốc tế tất chúng ta phải làm theo những
chỉ thị của quốc tế, nhưng thử hỏi ai sẽ được hưởng lợi đây? Dĩ nhiên không phải
là chúng ta! Chúng ta chỉ là con cờ, là một “con chốt” tiên phong trên bàn cờ mà
người thủ lĩnh bắt chúng ta đi, làm theo cái điều do những người cầm đầu muốn
chúng ta làm. Chúng ta làm giống như một con rối không có linh hồn! Lại càng
nguy hiểm hơn nữa khi chúng ta làm cho những thế lực có khuynh hướng muốn
khuynh đảo cả thế giới nầy. Điều ấy giống như ta làm lưỡi dao bén cho tên “đồ tể”
có đủ điều kiện để giết người, cướp của nhằm thâu tóm thiên hạ! Ôi! Vô tình ta
lại giết chính ta và ngay cả người khác!
Nếu chúng ta không làm
thì những kẻ lãnh đạo cho chúng ta là những kẻ phản lại, không tuân hành tổ chức
quốc tế, mà chúng ta làm thì thiệt thòi lại đến cho mình, mình đành “lép vế”
trong cái gọi là “chủ nghĩa quốc tế” ấy; do vậy một quốc gia nhỏ không thể “vươn
lên” được trong một chủ nghĩa quốc tế bao giờ! Cùng lắm những quốc gia ấy chỉ là
một kẻ “thừa hành”, hay đúng hơn là một “kẻ tay sai”, hoặc chính xác hơn là một
“kẻ nô lệ tự nguyện” cho một chủ nghĩa cao đẹp xa vời!
Đồ Ngông,
06/10/2014.
No comments:
Post a Comment