Ai cha! Nói về “thủ đoạn” thì chắc là không ai không
nghĩ đến những hành động, hành vi chẳng tốt mà người ta sử dụng để đạt được những
điều theo ước muốn. Con người lúc nào cũng mang trong mình cái bản năng “thú tính”
sẵn có để thỏa mãn sự lợi dụng người khác, hoặc đạt được điều mình mong ước bằng
những mưu mô, lừa đảo. Có lẽ, trong mỗi con người nào cũng đều có những ước muốn,
ước mơ; đôi lúc ước mơ đó trở nên vĩ đại! Điều đó không riêng từng con người, mà
còn thể hiện trong cả một nhóm người hay dân tộc nữa, nhất là với những dân tộc
đông đảo, to lớn. Nếu nói về thủ đoạn từng cá nhân thì có lẽ chúng ta chứng kiến
rất nhiều từ những con người sống chung quanh ta đã thực hiện, hay thể hiện cho
chúng ta thấy khi họ muốn chiếm đoạt hay cần thành công.
Kéo về từ thời sơ khai thì con người ít ỏi ngày xưa
đã từng nương tựa, hợp tác để kiếm ăn trong cuộc sống; rồi dần dà, ta thử tưởng
tượng khi mà thức ăn vùng đó tương đối khan hiếm, thì người ta trở nên ích kỷ
tranh giành chiếm hữu để nhằm đạt được thuận lợi cho mình và nhóm mình. Thì cũng
như vậy, các bộ tộc bị trấn áp, yếu thế dần bị các bộ tộc lớn, mạnh hơn chiếm đoạt
và dùng vũ lực để đồng hóa. Cuối cùng họ bị tan biến trong cái lớn đó. Một bằng
chứng rõ ràng hẳn hoi là trong các truyện lịch sử của Tàu, mà trước kia rất nhiều
người Việt chúng ta thích đọc từ thành thị cho đến thôn quê, từ giới bình dân
cho đến các nhà trí thức, học giả. Nhất là khi các truyện ấy được in ra bằng chữ
Quốc Ngữ, là thứ chữ dễ học so với chữ Hán được phiên âm giọng Việt của chữ Tàu,
lại càng được phổ biến rộng rãi hơn. Lịch sử Tàu là lịch sử của những thời đế
quốc, các nước chiến tranh để thôn tính lẫn nhau. Để rồi khi Tần Thủy Hoàng chiếm
được toàn bộ thành lập Đế chế của mình. thời kỳ ấy lịch sử Tàu gọi là “Thống Nhất”
nhưng thực sự là thời kỳ Đế Quốc của Đế Quốc nhà Tần khiến các nước nhỏ phải biến
mất. Rồi đến Thời nhà Hán xâm chiếm những lãnh thổ xa hơn, bắt họ làm chư hầu
hay sáp nhập vào lãnh thổ của mình để cai trị, mà ngày nay giới cầm quyền xem
như là lãnh thổ của cha ông của họ. Họ đòi và tuyên bố chủ quyền, lãnh thổ như
Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, Mãn Châu và kể cả Việt Nam vì họ cho học sinh
trong trường học: Việt Nam là một tỉnh của họ. Một khi lãnh thổ của dân tộc yếu
kém mất do sáp nhập vào Tàu, thì nguồn gốc của họ khai bất cứ nơi đâu đều là “Tàu”
cả. Do vậy, người Tàu tràn lan trên thế giới là như thế đấy. Giả sử, Việt Nam bị
Tàu chiếm, rồi sáp nhập vào lãnh thổ Tàu thì dân Tàu sẽ tăng thêm được cả 100
triệu người nữa (dù trước kia, đó là người Việt Nam).
Đồ Ngông tôi lại nhớ về ngày xưa: Khi mà cái Chủ
Nghĩa Cộng Sản được thịnh hành thì người ta hô hào tinh thần quốc tế, tinh thần
đồng chí để tiến lên Thế Giới Đại Đồng, cái nghĩa vụ Quốc Tế cao cả, nhưng sau
bao nhiêu năm thành công ở một phần lãnh thổ của Thế Giới, người ta không xây dựng,
tranh đấu cho đa số người dân nghèo, mà người ta chỉ bóp nghẹt, o ép người dân
vào những tổ chức để rồi nền kinh tế chẳng đi đến đâu, con người lâm vào những
thiếu thốn, đau khổ mà chỉ có lợi cho giới cầm quyền. Bày tỏ ý kiến, chống đối đều
cho là phản động, âm mưu lật đổ chính quyền, rồi họ muốn làm gì thì làm, lấy số
ít người lãnh đạo để bức chế người dân. Khiến người dân đã nghèo mà phải lo lót,
hối lộ cán bộ, quan chức ở mọi cấp để cho cuộc sống tương đối, dễ dàng, hanh thông
hơn. Vì cái “nghĩa vụ quốc tế” mà ngày nay Việt Nam bị tràn ngập trong nợ nần đối
với Nga lẫn Tàu, chủ quyền bị xâm chiếm mà không thể hở miệng, há môi. Người ta
muốn đánh chiếm lãnh thổ của mình thì cho là “dạy một bài học”, hay cho ta là “kẻ
phản phúc” hoặc mượn cái cớ vu vơ là “nước nhỏ ăn hiếp nước lớn” đến thực nực cười!
Ôi! Nước nhỏ dễ tin vào nước lớn, và dù gì đi nữa, nước nhỏ chỉ là những kẻ “nô
lệ”, “tay sai” cho nước lớn hay là những tổ chức lớn mà mình đã lệ thuộc vào! Họ
ép, chiếm lãnh thổ, biển đảo của mình khiến mình phải ngậm câm “Vì Đại Cuộc” ở
tương lai!
Nhìn về nước Tàu thì Đồ Ngông tôi lại thương cho xứ
Ấn Độ, cái xứ mà ngày còn nhỏ, khi học địa lý trong nhà trường thì nước Ấn Độ
bao gồm cả Ấn Độ: Pakistan, Bangladesh (thuở đó hai xứ nầy còn gọi là Đông Hồi
và Tây Hồi); Sri Lanka; kể cả Nepal và Bhutan. Nhưng sau khi Đế Quốc Anh trao
trả độc lập thì các xứ lại tách ra do nơi vấn đề tôn giáo. Như vậy, nước Tàu thì
thu tóm các nước khác để trở nên vĩ đại, còn Ấn Độ thì lại chia tách ra để rồi đối
chọi với nhau. Ôi cuộc đời là bể dâu: “Thương hải biến vi tang điền, tang điền
biến vi thương hải!”!
Với cơ chế tổ chức của các nước Cộng Sản làm nền
kinh tế càng ngày càng lụn bại, người dân trở nên thờ ơ với chế độ, mất đi tinh
thần cống hiến, chính quyền o ép khiến người ta bắt đầu chỉ biết ích kỷ, lo đi
kiếm ăn, mưu sinh vượt khó khăn vì đường lối, chỉ thị của nhà cầm quyền bằng lo
lót, hối lộ thế nên cán bộ, viên chức được quyền, được chức có thế lại càng vòi
vĩnh, tham nhũng ngày càng nhiều hơn. Từ đó một “giai cấp thống trị mới” sống
trên sự bốc lột người dân, mặc dù họ hưởng lương từ tiền thuế của dân. Chế độ ấy
bài phong kiến, thực dân, nhưng rồi họ lại còn bốc lột, trấn áp còn hơn chế độ
thực dân và phong kiến xưa cũ. Dù trong lý thuyết họ đặt nặng nền tảng kinh tế
làm Hạ Tầng Cơ Sở để xây dựng Thượng Tầng Kiến Trúc.
Vì do thời cuộc, sự thay đổi đường lối khiến kinh tế
của họ tốt hơn. Họ làm giàu do sự đầu tư của các nước vào một thị trường lớn, có
nhân công rẻ khiến tham vọng làm “Bá Chủ” của họ được trỗi dậy. Dã tâm của họ lại
càng mạnh hơn. Càng chú trọng vào Quân sự vì “Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”,
họ lại càng ngang ngược. Lợi dụng vào sự ngây thơ của bao nước, người ta thừa cơ
cho “Tình Báo” trong mọi ngành nghề để “đánh cắp”, “chôm chĩa” mọi những gì mà
thiên hạ có để xây dựng thế lực cho mình. Giới Tư Bản thấy mối lợi cố chui vào “kiếm
ăn” mà quên đi “Con ruồi chết vì mật ngọt có pha thuốc độc”. Họ sẵn sàng bán Tổ
Quốc cho kẻ thù vì mối lợi!
Trong truyện Tàu có rất nhiều những mưu mô, chiến lược,
thủ đoạn mà thế hệ sau có thể học tập và thực hành. Thế cho nên ngày nay chúng
ta cũng không lạ gì những “Hối lộ” quan chức chính quyền các nơi để đạt được những
gì mình mong muốn đã là kế sách nhiệm mầu. Những công trình, sách lược ở nước
ngoài thành công thì vật liệu cung cấp, nhân lực, máy móc ở trong nước có việc
làm, phát triển để đáp ứng nhu cầu. Còn kéo dài thời gian hoàn thành, tăng giá
là “thủ thuật” để hưởng lợi. Người ta lâm vào “bẫy nợ” thì họ lại càng phải lệ
thuộc vào mình mà vốn của mình vẫn chạy về mình! Thật là một “thủ đoạn” khủng
khiếp!
Viết tới đây Đồ Ngông tôi lại nhớ đến môn “Hấp Tinh
Đại Pháp” trong truyện kiếm hiệp nào đó của nhà văn “Kim Dung”. Thú thật, Đồ Ngông
tôi chẳng mấy khi đọc truyện kiếm hiệp, không phải là không mê, nhưng vì không
có điều kiện nên chẳng rành, nhất là “Hấp Tinh Đại Pháp” nầy. Thế nhưng thấy “Những
Con Ruồi Tư Bản” đã trúng vào “Hấp Tinh Đại Pháp” của chính phủ kia rồi: Vì họ đã
dần bị Hấp Tinh Đại Pháp hút dần tinh khí, võ công để rồi ngày nào đó mất hết võ
công, sinh khí và chết thân mình, chết luôn cho cả Tổ Quốc! Chắc ngày đó không
xa!
Đã vây, trong chiến tranh người ta cần đến những thứ
vũ khí lợi hại để giành thế “Thượng phong”, càng được che dấu kín đáo chừng nào
thì càng tốt chừng nấy. Từ vũ khí vật lý, vũ khí hóa học rồi đến vũ khí sinh học.
Người ta tận dụng mọi hình thức. Trong sự nghiên cứu, rủi có sự rủi ro thì cứ tiêu hủy mọi bằng chứng, cứ chối phăng, hoặc đổ lỗi cho người nào đó,
hay ngược lại cho người tố cáo thì càng tốt, tạo nên những hỏa mù thì có ai kết
tội mình được. Xong xuôi thì cứ cãi bừa theo câu tục ngữ của Việt Nam là “Một kẻ
nói ngang, ba làng cãi không lại” thôi! Chẳng cho ai truy cứu, tìm hiểu,
xâm nhập tới nhà mình thì họ có làm gì được mình đâu! Còn nghiên cứu được thành
công, thì ích lợi vô vàn! Vô vàn kiểu truyện Tàu: “Làm nông chỉ lợi được mười, đi
buôn lợi được trăm, buôn vua bán chúa lợi không biết bao nhiêu mà kể”!
Có lẽ thời đại nầy là Thời Đại kẻ Cướp lên ngôi. Đại
gian ác dùng thủ đoạn để trở thành Bá Chủ. Kẻ ngây thơ vẫn là những “Kẻ Dại Khờ”!
Đồ Ngông,
06/08/2021.