Trong lịch sử nước nhà được ghi lại thì có lẽ thời kỳ chống quân Nguyên đời Trần là thời kỳ được coi là dân chủ nhất. Dù ta không có nhiều bằng chứng nhưng qua Hội Nghị Diên Hồng cũng cho ta thấy các vị bô lão được hỏi ý kiến “Nên hòa hay nên chiến?”. Còn thời kỳ người dân khổ nhất chắc phải kể đến triều “Vua Lê, Chúa Trịnh”! Hai thế lực đè nặng lên cổ của người dân, người dân bị cả hai gọng kềm bóp ngang cổ họng. Người ta gọi với cụm từ “Một cổ hai tròng” có thể là đúng hơn. Thế lực của Vua Lê hiếp đáp người dân cũng được, mà thế lực Chúa Trịnh bức hại người dân cũng xong. Biết đâu từ thời kỳ ấy, người dân ở miền Bắc nước ta phải khôn ngoan, khéo léo tránh né, luồn lách để được sinh tồn, bảo toàn mạng sống. Thế rồi sau thời kỳ ấy nước ta lại trở về với phong cách theo thời phong kiến xa xưa. Mãi đến thời Tây Sơn bị vua Nhà Nguyễn trả thù thì chỉ có những người trong triều đại trước phải bị truy sát. Gia đình người khổ nạn phải thay tên đổi họ, tha phương mà trốn, có khi đi đến những nơi “khỉ ho cò gáy” hay “thâm sơn, cùng cốc” để giữ lấy mạng sống cá nhân, gia đình, dòng họ, nếu không muốn bị “tru di tam tộc”!
Thế lực nào cũng vậy, khi được phất cờ lên thì oai
phong lẫm lẫm, người người đi ưỡn ngực, “nhìn trời bằng vung”, có quyền sinh sát
trong tay. Nhất là cái lực lượng được cho nhiều quyền uy nhất. Họ không những
ra oai với kẻ thù mà sẵn sàng ra oai với dân chúng, nếu không thì có ai đâu biết
họ có quyền! Hách xì xằng mà lị! Thì lực lượng được gọi là “kiêu binh” trong thời
kỳ Chúa Trịnh cũng không qua những thái độ hành vi ấy!
Sang qua thời kỳ Pháp thuộc, không biết tụi “mắt
xanh, mũi lõ” tổ chức như thế nào mà nghe đến hai danh từ “Công An” thì người dân
sợ xanh mặt. Ai mà bị công an bắt hay bị dẫn về đồn công an là dân chúng đã lo
lắng dùm rồi. Đã vậy lại thêm những ông “Cò nón đỏ” hay “Cò hiến binh” gì đó
nhiều quyền uy ra phết, làm cho người ta té “tè”! Cho nên về sau, chế độ kế tiếp
khéo léo đổi lực lượng công an sang thành cảnh sát để cho nhẹ nhàng hơn, nhưng
người ta cũng ơn ớn với “Không có đánh cho có, có đánh cho khai, khai đánh cho
tởn”. Thiên hạ đồn như thế đó, không biết là có thật hay không, hay miệng đời vốn
đã là lắm chuyện!
Nhưng ở thời kỳ nào cũng vậy, nhóm hay lực lượng nào
được giao cho nhiều uy quyền, quyền lực thì dễ sinh ra “làm quá lố”, vượt khỏi
tư cách mà họ có, vì họ là con cưng của thời kỳ ấy mà! Họ có quyền sinh sát
trong tay, họ có đủ thẩm quyền. Nếu họ sai lầm mà loại ra, dần dần sẽ hết người
đi lấy ai mà thi hành để bảo vệ cho quyền năng, cấp trên đây. Do vậy, ta cũng có
thể hiểu vì sao thời Chúa Trịnh lại có lực lượng “Kiêu binh”! Làm người dân thì
chỉ chấp nhận và lẫn tránh mà thôi! Ai bảo làm dân chi nên đành ráng chịu!
Đồ Ngông,
14/11/2021.