Học để làm gì? Là
câu hỏi mà người ta thường hay đặt cho một đứa học trò khi nó bước vào trường học.
Lúc đầu khi còn quá nhỏ, nó chỉ cười và nói: “Không biết”. Nhưng lớn hơn một chút
nó trả lời theo kiểu người lớn mớm cho là: “Học cho biết chữ, không làm người dốt.
Biết chữ để biết đọc sách, báo; biết làm những giấy tờ cho chính mình khi cần
thiết”. Nhưng khi vào trường với tuổi khá hơn, nó thấy trong lớp học có câu “Ngày
nay học tập, ngày mai giúp đời” ngoài những câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Một
tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện” thì nó ý thức được sự học của
mình thêm một chút: “Ráng học để sau nầy có thể giúp ích cho cuộc đời chút ít nào”!
Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh gia đình mà mỗi đứa có thể theo đuổi sự học của mình
cho đến đâu. Có đứa phải nghỉ ngang nửa chừng vì gia đình không đủ điều kiện
cho mình tiếp tục sự học. Có đứa vì trời sinh ra không thích học, hoặc cảm thấy
mình ngu quá, đành phải bỏ dở không theo đuổi nữa. Còn những đứa theo đuổi tiếp
tục để mong cầu cho mình một tương lai sáng lạn bằng con đường học vấn, vì chỉ
có học vấn mới làm cho họ chọn được nghề nghiệp tốt đẹp trong tương lai. Thế nên
khi ai đó hỏi họ: “Học để làm gì?”, họ sẽ trả lời: “Học để cho mình được một tương
lai có ích cho mình và gia đình. Tốt hơn nữa thì sẽ góp phần cho đất nước và mọi
người”. Ai cũng mang trong mình một cái hoài bão to lớn: Người thì muốn làm bác
sĩ để cứu người bên cạnh được lợi tức khá tốt do nghề nghiệp đem lại. Người thì
muốn làm dược sĩ, hay kỹ sư nầy nọ để đem tài sức đóng góp cho xã hội, đất nước
tiến bộ hơn lên, được hùng mạnh sánh vai với các nước khác trong năm châu… Học
trò chúi mũi vào sách vở để vượt qua các kỳ thi nhằm tiến lên các bậc học cao
nhất mà họ cố gắng theo đuổi. Nổ lực học hành để đi vào nghiên cứu, tìm tòi hầu
đạt được những kết quả tốt đẹp, với lý tưởng cao quý mà họ đã vạch ra hướng đi
cho chính mình. Thế nhưng, dù họ có thành công như thế nào đi nữa, cái điều
quan trọng nhất là họ có được môi trường, hay các sự nâng đỡ, trợ giúp để phát
huy tài năng đã có hay không?
Từ vấn đề nầy,
khiến chúng ta nhớ lại một vấn đề trong lịch sử mà nhiều người được học về chuyện
ông Nguyễn Trường Tộ, dù ông là người đã được sang Tây Phương học hỏi, biết được
nhiều thứ, nhiều chuyện mà đất nước cần phải cải cách để được tiến bộ, theo kịp
nước người. Tuy nhiên, những điều ông đề nghị đều không được triều đình chú trọng
đến và bị cho là viễn vông, không thực tế nên đã bác bỏ do các quan điểm thủ cựu,
bảo vệ quyền lợi riêng tư của đám quan chức thời ấy, nhất là sự chống Tây cực đoan
của họ và triều đình. Họ chống cả cái nền văn minh, tiến bộ kỹ thuật của Phương
Tây. Trong khi đó người Nhật khi bị Mỹ tiến vào đất nước với những tiếng đại bác
đã làm cho người Nhật thức tỉnh, mở cửa đất nước, tiếp xúc, học hỏi và chẳng
bao lâu họ đã tiến bộ nhanh chóng để trở thành một đất nước có đủ khả năng mở
ra những trận chiến trong vùng, và chiến thắng quân đội Nga, Trung Hoa tiến vào
mấy cuộc thế chiến của nhân loại.
Học xong các bậc
học, tốn hao bao nhiêu công sức, tiền bạc, vượt qua bao nhiêu nỗ lực để trang bị
hành trang, chuẩn bị, hoài bão, thực hiện lý tưởng khi bắt đầu vào đời; nhưng,
những người thanh niên đầy tham vọng, hoài bão cống hiến nầy phải đối đầu với một
cuộc hành trình khác đầy chông gai, vượt qua những bước nhọc nhằn, phấn đấu để
tìm được một việc làm, hay nơi mình thích để vừa có một số lương tương đối nuôi
sống cho bản thân, bảo đảm vững chắc cho một gia đình trong mai sau. Có những người
may mắn tìm được một nơi thích hợp; có người được cái vị trí thấp hơn vì chưa có
kinh nghiệm nào trong công việc ở vào giai đoạn đầu; có nhiều người lận đận mãi
đi tìm mà chưa gặp. Có những hạng người thuộc dạng “con ông cháu cha” mặc dù trình
độ không cao, đôi khi tệ hại hơn nữa lại được nhận vào vị trí quan trọng để lãnh
đạo người khác, điều khiển các bộ phận quan trọng; thế thì chúng ta có thể biết
đất nước đó sẽ đi về đâu khi những thành phần ấy lãnh đạo. Vì thế mà trong thời
gian dài ở những chế độ phong kiến, vua chúa, độc tài thì “con vua vẫn được làm
vua, con sãi ở chùa cũng chỉ quét lá đa” là chuyện đương nhiên. Trong lý thuyết
của Khổng Giáo ngày xưa, phương cách chọn nhân tài ra giúp nước, để làm quan
cai trị nhằm giúp cho đất nước giàu mạnh, mới có câu “Dân giàu nước mạnh, nước
mạnh dân giàu”, tức là chính sách của chính phủ là làm sao đưa kinh tế của dân
chúng được giàu mạnh thì người dân mới có tiền, của cải đóng góp vào cho ngân sách
quốc gia để chính phủ có tiền để lo mọi phương sách về quốc phòng, đường sá, phát
triển nông, lâm nghiệp hay mọi ngành nghề làm cho đất nước mạnh thêm lên. Vì thế
mới có nền học vấn trên căn bản “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, người
muốn tham gia vào việc của đất nước phải học nhiều thứ để có một tài năng “Kinh
bang tế thế”, đó là khởi nguồn cho hai từ ngữ “Kinh tế”. Họ cũng phải học
biết cách tổ chức, tôn ti trật tự trong xã hội “Quân, sư, phụ”; đạo lý luân thường
của đạo làm vua, làm quan, làm cha mẹ, con cái, vợ chồng của nam lẫn nữ. Do vậy
mà người học trò phải dự các kỳ thi tìm hiền tài, người có tài năng để ra giúp
nước. Họ là những “sĩ tử” của các kỳ thi, những sĩ tử nầy không những học, luyện
về môn văn như văn chương thi, phú, kiến thức trong sách vở, ngoài đời; mà họ còn
phải thông thạo phần nào về “thập bát bang võ nghệ” tức là luyện về võ thuật,
những loại vũ khí được phổ biến trong dân gian để sau nầy họ có thể là một quan
văn, cũng có thể là một võ tướng nhằm đem tài sức giúp cho đất nước, giúp đời.
Trên lý thuyết họ phải “Tu thân” tự mình trở thành người tốt, người có ích.
Trong gia đình họ có khả năng làm cho gia đình êm ấm, hoàn thiện (Tề gia); xong
tiến thêm bước cao hơn là cai trị đất nước, làm ích lợi cho muôn dân (Trị Quốc),
và tiến xa hơn là “Bình Thiên hạ”, làm cho thiện hạ được thái bình, ấm no, người
người muôn nơi đều được an lạc, giàu có. Đó là con đường phong kiến ngày xưa mà
Đạo Khổng đã vạch ra để cai trị, giúp đời theo đạo lý Trung Hoa.
Còn trong thời đại
ngày nay, ở nhiều xứ tự do, dân chủ người dân cảm thấy mình có đủ khả năng, trình
độ giúp cho đất nước, xã hội ở cấp độ rộng lớn nào thì người ta có thể ra tranh
cử ở những địa phương rộng lớn theo cấp độ hay là toàn đất nước ấy, thì người
ta ghi vào danh sách ứng cử để dân chúng vùng đó đánh giá và bầu cho họ để họ
ra làm quan, thi thố tài năng giúp đời. Nếu lần nầy họ chứng tỏ là họ không có
năng lực thì kỳ bầu cử tới, dân chúng sẽ bầu cho người khác thay thế nhằm họ có
thể giúp đời được tốt hơn. Có nơi thì người ta tuyển chọn người có trình độ nào
đó để tuyển vào các lớp đào tạo qua kỳ thi tuyển, sau thời gian học chuyên môn
bao lâu thì họ được tốt nghiệp ra trường giữ những chức vụ nào đó trong ngành
nghề đã chọn. Còn có những chế độ chỉ lấy riêng người của họ không thôi xét
theo các tiêu chuẩn: Có thể là “con ông cháu cha”, có thể là lý lịch, có thể là
theo quan điểm, lập trường để bảo vệ chế độ chẳng hạn thì họ đâu có cần người tài
để giúp đất nước, người dân đâu; cho nên sự học ở những nơi đó không còn là cần
thiết và quan trọng nữa, sự học không có giá trị; người học cao, có tài đôi khi
chỉ là thừa thải, bị tiêu vong, mai một. Có nơi người ta chọn những người tài
giỏi có nhiều sáng kiến vào một ngành nghề nào đó để học viên, đồng nghiệp cùng
nhau thi thố tài năng, sáng kiến nhằm đẩy mạnh tiến độ phát triển của ngành nghề
ấy lên đến mức tối đa nhằm giúp cho đất nước xã hội được phát triển tối ưu. Nói
chung lại, trong xã hội ngày nay sự phát triển cùng sự cai trị ở các quốc gia cũng
đa chiều tùy theo quan niệm, quan điểm mà người ta chọn người để cai trị đất nước,
phát triển kinh tế. Nếu gặp được chính quyền tốt thì dân chúng, đất nước được
nhờ, tiến lên; nếu không may gặp phải những chế độ tệ bạc, mê muội thì người dân
đành “ngậm đắng, nuốt cay” chịu sự cai trị của họ trong gian khổ, nghèo đói tận
cùng thì đành ráng chịu: Ấy là khởi nguồn cho những từ ngữ “Minh quân” và “Hôn
quân” của các vị vua ở các triều đại ngày xưa nơi các nước chịu ảnh hưởng của nền
văn minh Trung Hoa vậy!
Đồ Ngông,
27/06/2025.
No comments:
Post a Comment