*Chuyện Tào Lao 2 (tt)
Nói đến “làm nổi” ở đây
không có nghĩa là làm được cái công việc khó khăn nào đó mà mình có thể làm được,
mà làm nổi có nghĩa là làm cho mình vượt trội lên trên những cái bình thường.
“Làm nổi” là chuyện bình thường của những con người trên thế gian này; nói theo
tiếng của nhà Phật, tức là cái “tôi” phải được vinh danh trước thiên hạ, cái
“ta” là nhứt, là cái cần được mọi người ngắm nghía, chiêm ngưỡng và thán phục,
thế cho nên người ta thường hay làm nổi cũng không có gì là lạ. Đặc biệt làm nổi
không bao giờ đến từ những con người nghèo khổ hay vất vả trong cuộc sống mưu sinh;
mà thường từ những con người giàu có. Họ là những người có dư ăn, của để, họ không
biết để làm gì cho nên phải làm những điều kỳ lạ để đánh bóng tên tuổi của mình
hay làm cho mình vượt trội bằng những công việc, hành động không giống ai để chứng
tỏ ta là kẻ giàu có, trội hơn mọi người; vì vậy ta cũng không lấy làm ngạc nhiên
cho lắm khi những người giàu có, có tiếng tăm thích làm những chuyện “lạ lùng”
để mình được nổi trội, chứng tỏ ta có nhiều tiền của, chơi sang không ai dám làm;
giống như chuyện của những đại gia được nhiều báo chí đề cập đến từ bấy lâu
nay.
Thực là không có sự “tối
tính” nào hơn bằng những hành động như thế! Theo người làm thì điều ấy là hành
động vượt trội của mình hơn những người khác, nhất là những đối thủ thuộc hàng đại
gia như mình, vì người ta không làm được mà mình làm được. Nhưng đối với xã hội
thì có nhiều mặt nhận xét, người thì khen, nễ phục; người thì chê, coi đó là những
việc làm bất thường của những con người có cá tính không được bình thường cho lắm.
Nhưng nghĩ lại trên thế giới này không thiếu gì những người giàu hơn họ, nhất là
Bill Gates thì ai cũng biết. Bill Gates được coi là một trong những người giàu
nhất thế giới hiện nay, nhưng ông ta không ích kỷ như những đại gia chơi sang của
nhà mình. Những đại gia nhà mình là những người có tài năng thật và “gặp thời
phất cờ” để rồi tưởng mình “ngon” hơn thiên hạ và làm những chuyện khác thường
cho thiên hạ biết rằng “ta đây” giàu có và biết chơi sang; chứ Bill Gates không
như thế, ông ta dám bỏ ra gần phân nửa tài sản của mình để làm một “Quỹ Từ Thiện”
mang tên mình, nhằm mang số tiền ấy giúp cho thiên hạ toàn thế giới, vậy thì ai
hơn ai? Điều ấy những đại gia của ta chắc cũng hiểu được kết quả đơn giản là như
thế nào? Tiếng tăm của Bill Gates sẽ sống mãi theo cái quỹ từ thiện ấy và trong
lòng những người đã chịu ơn từ quỹ từ thiện của ông, nếu một mai vị thế của ông
hiện tại có người khác thay vào hay là ông có chết đi. Và cũng vậy, tên ông
Nobel vẫn còn mãi theo cái giải thưởng Nobel về nhiều khía cạnh hàng năm trên
thế giới!
Điều ấy có lẽ “bổ ích”
hơn cho những đại gia ở cái xứ nghèo đói còn lạc hậu, nơi có nhiều trẻ mồ côi;
nhiều đứa bé cùng khổ không được đến trường đến nơi đến chốn; nhiều học sinh học
giỏi nhưng phải dừng bước nửa chừng; có những người không có nghề nghiệp, lang
thang; có những người già không nơi nương tựa…Thế mà những đại gia không nhịn một
chiếc máy bay, một xe hơi hạng sang, những cơ sở trưng bày “tào lao” của mình để
biến thành những nơi huấn nghệ cho những người cùng khổ coi như là một sự san sẻ
hạnh phúc đến với những con người bất hạnh, những đồng bào của mình. Đó có lẽ
chẳng phải là một sự vĩ đại của mình trong những việc nhỏ đó ư? Tại sao mà mình
lại đốt cháy “tấm lòng vĩ đại” của mình trong những hành động ngông cuồng như một
“Công tử Bạc Liêu” ngày nào! Sự trưng bày cơ sở của Công tử Bạc Liêu ngày nay nó
không có một ý nghĩa tốt đẹp nào mà chỉ là kỷ niệm của một con người chơi ngông
và du khách hiếu kỳ muốn tìm đến để thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ mà thôi! Nhiều lúc
tôi nghĩ ngông: “Không biết những ông bà nhà giàu ấy muốn chứng tỏ điều gì đối
với xã hội về cái gia sản giàu có hay tấm lòng hoặc sự ngông cuồng của ông bà ấy
hơn Đồ Ngông tôi chăng?”. Có lẽ đất nước ta còn nghèo, dân trí ta chưa được
cao, nhu cầu của đất nước mình không cần đến những sự giúp đỡ của họ trên bất cứ
vấn đề nào, nên họ vẫn ung dung với sự “hoang đàng” trên đống của của mình! Thế
mới biết lòng dạ con người sống trên thế gian này là thế đấy!
Đồ Ngông,
20/07/2014.
No comments:
Post a Comment