(Kỷ niệm về N.T. Băng Tâm)
Quả thật tôi đã lẳng lặng, cũng như sự lẳng lặng trong tôi rất là nhiều năm. Sự lẳng lặng ấy như là một định mệnh khiến tôi không có được thời gian nào để nói dù là một lời, hay một tiếng cũng là không. Tôi biết tôi không đơn côi nhưng lại như là đơn côi vì tôi chưa bao giờ đã nói!
Nàng là một đứa con gái từ thành thị theo mẹ khi mẹ về quê nầy để làm ăn, do đó ngày nàng đi học, nàng vẫn còn nhiều nhí nhảnh đáng ghét trong mắt tôi; đã vậy, nàng lại mặc váy đầm, tóc uốn ngắn nữa chứ. Tại sao lúc ấy tôi không thích nàng đến như thế đó, hay là tại tôi là một thằng con trai quá khó tính đi chăng? Có thể, mãi về sau nầy tôi cũng thường thắc mắc khi nhớ lại chuyện ngày xưa! Nàng học thì khá thôi, không giỏi; nhưng ít ra nàng có dáng và gương mặt xem đẹp ra phết, vậy mà tôi không thích nếu không muốn nói là hơi “ghét” nàng nữa. Sự ghét ấy bình thản qua đi dọc theo chiều dài suốt hai năm trường và hầu như tôi đã quên đi cái ghét ấy đối với nàng; nhưng tôi cũng không thân thiện hoặc trao đổi nhau vài tiếng nói, dù thời gian học chung không phải là quá ít ỏi. Tôi nhớ hình như chưa hề trò chuyện với nàng trong những thời gian nào!
Một ngày kia, khi tôi đang chơi với người bạn ở một góc của lớp học; nàng cũng chơi với các bạn gần đó. Rồi không biết nàng bị các bạn đuổi chạy gấp rút như thế nào đó, mà trong lúc vội vàng, nàng đã vòng tay quấn qua eo tôi giống như tôi là một gốc cột để nàng lướt qua. Tôi lặng người nghe mình có những cảm giác lạ lùng lẫn trong suy nghĩ, thôi thì cứ xem như là một vô tình hay giống một tai nạn xảy ra mà thôi. Thế rồi, chuyện không dừng ở đó, trong buổi ăn đơn sơ sau thời gian văn nghệ, tôi vì tính hay mắc cỡ, ngại ngùng cho nên e thẹn khi ngồi chung với nhau nên đã phá ra cười. Không biết, nàng thấy thế nào đó cũng lại cười trong lúc nhìn tôi. Một chị bạn “phát viên pháo” đầu tiên: “Hai đứa tụi bây làm gì mà cứ nhìn nhau cười hoài vậy”!
Thực ra, hai đứa tôi không có gì cả! Có lẽ nàng thấy tôi cười mà bắt tức cười và nhìn tôi; còn tôi không phải nhìn với nàng để cười. Nhưng đó là một khởi nguồn, để các bạn bắt đầu cho một cuộc “cáp đôi”. Sau những tháng hè, khi vào một năm học mới phong trào ấy lại tái hiện như một chiến dịch chọc ghẹo, và chúng tôi trở thành trò chơi của hai nhóm trai và gái. Họ đuổi bắt chúng tôi và chỉ một việc là đưa hai đứa chúng tôi kế lại bên nhau. Chúng tôi cũng rất là vất vả mà né tránh. Nhưng họ đâu có biết rằng giữa chúng tôi như có một điều gì đó cùng để tâm đến nhau.
Một lần tôi có tấm gương nho nhỏ để chơi, thì nàng lại lấy gương ra soi dù nàng đang ngồi ở dãy bàn đầu phía gần cô giáo; rồi sau đó nàng lại nhờ chị ngồi bên trao cho tôi thỏi son. Cầm thỏi son tôi không biết để làm gì, và cũng không biết cách nào để đẩy thỏi son trồi lên. Hồi lâu, tôi chỉ dùng đến móng tay để “móc” một chút son rồi gởi trả lại; và tôi đưa chút son đó cho mấy bạn ngồi bên mỗi người trét ra một chút để biết chơi. Đôi khi tôi tự nhủ: “Không lẽ nàng thích tôi”? Tôi là đứa có đẹp đâu và có gì để nàng thích? Nhiều đứa bạn có điều kiện để nàng thích sao nàng lại chẳng thích? Thế là tôi chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều! Nhưng khi tôi thấy nàng tôi lại vui hơn và thiếu nàng tôi lại thấy như thiếu một thứ gì đó, nhất là vào dịp Tết năm này. Về sau, tôi mới biết đó là tình của tôi yêu nàng!
Trong cuộc đời tôi có rất nhiều mặc cảm, cho nên đối với mọi tình yêu kể cả về sau tôi không bao giờ nghĩ mình đủ tiêu chuẩn, điều kiện để người ta yêu. Tôi chỉ biết và có cảm nhận vậy thôi, chứ tôi thường e dè và đánh dấu hỏi trong mỗi một tình yêu. Vào cuối năm ấy, tôi bị rớt đau đớn trong cuộc thi và nàng đậu dự khuyết khiến tôi lại càng có mặc cảm hơn, và không dám nghĩ đến chuyện yêu nàng. Sau đó thì mạnh ai nấy đi! Tôi đi đến một nơi xa để học, nàng học trường tư trên tỉnh. Thỉnh thoảng tôi nghe bạn bè nhắc đến nàng, và khi nghe nàng có “bồ” tôi lại thấy lòng mình có một ít nhiều quặn đau, nhưng tôi không buồn do những mặc cảm của mình. Có điều, lâu lâu tôi lại cũng nhớ đến nàng như nhớ một tình nhân!
Rồi đời dong ruổi, sau bốn năm tôi lại gặp nàng khi chúng tôi cùng về học ở cùng một nơi; nhưng tôi học trường công và nàng học bên trường tư. Lúc đó, tôi có người bạn thân cùng ở nơi nàng ở. Nhiều lần tôi đến chơi với anh bạn, tôi cũng muốn gặp nàng, nhưng không tài nào được gặp; đôi khi nàng chỉ cho tôi thoáng thấy bóng dáng của nàng thôi. Cả suốt hai năm đều như vậy! Khi tôi đến thì nàng lại lẫn khuất, khi tôi đi rồi nàng lại trở ra.
Lắm ngày trên đường đi học hay về, tôi cũng muốn gặp nàng để nói chuyện cùng nhau như là những người bạn ngày xưa, nhưng nàng lại có ý né tránh. Một hôm, trên đường về tôi cố đạp xe theo nàng, mà rồi khi tôi đạp chậm thì nàng thong thả, khi tôi đạp nhanh lên thì nàng lại tăng nhanh. Nàng không muốn gặp tôi chăng? Thế là tôi không còn có ý nghĩ gì để gặp nàng!
Ngày tháng qua đi, chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau mà không nói với nhau lời nào; để rồi thời gian sau nàng đi biền biệt, và tôi chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa để nói được những tiếng rằng: “Tôi yêu nàng”!
Nguyên Thảo,
22/06/2015.
Tuesday, June 23, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment