Thú
thật là ngày xưa tôi không hiểu rõ câu tục ngữ “Đất lành chim đậu” là nghĩa như
thế nào, mà chỉ hiểu một cách loáng thoáng, lờ mờ: Thế nào gọi là “đất lành”, và
sao gọi là “đất không lành”? Rồi sau đó, tôi lại học được một câu khác nữa là “Lúa
thóc đâu, bồ câu tới đó”, thì tôi mới hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ trước thêm một
chút. Từ đó tôi tự thấy mình quá “chậm tiêu”, “thật là đần độn, thiếu thông
minh, chậm hiểu vô cùng”! Nhưng có lẽ trời đã sinh ra mình như vậy, nên tôi cũng
an phận, thủ thường, không hề oán trách, buồn tủi và cố gắng tìm cách khắc phục
những gì mà mình không có!
Khắc
phục là một chuyện mà kết quả như thế nào lại là chuyện khác. Và kết quả của tôi
chỉ được một phần nào đó thôi, vì vốn dĩ mình chẳng là người thông minh. Thôi
thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Một hôm đi trên đường đến chỗ có khá nhiều bồ
câu đang cúi mổ thì tôi lại nghĩ đến chúng đang ăn những gì đó rơi rải trên mặt
đường cũng như lúc còn nhỏ khi phơi đậu xanh tôi phải vật vã với các đàn bồ câu
lắm lắm. Ừ! Nơi nào có thức ăn bồ câu thấy được thì nó tới. Chúng thật giỏi vì đó
là bản năng của chúng. Trời sinh ra, chúng bay trên trời mà thấy ở dưới đất mới
thật là hay, còn con người nhiều lúc đi đến nơi mà vẫn chưa thấy. Tính ra loài
người thua loài vật khá nhiều!
Hồi
còn đi học tôi có đọc một câu chuyện kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa: Người của
một nước nọ trong điều kiện ly loạn đi sang một nước khác, họ sống cuộc đời không
được hiền lương, nên sau khi bị bắt, người ta bình phẩm là tại điều kiện ở nước
sau nầy đã làm cho nhân tính người thay đổi vì thế mà người ấy đã có hành vi như
vậy. Điều ấy làm cho tôi có thể hiểu được là hoàn cảnh khiến cho con người có tâm
tính khác nhau, giống như những đứa trẻ lớn lên trong môi trường xã hội như thế
nào thì thường thích nghi và có tập tánh với môi trường ấy. Đó là chưa kể đến nền
giáo dục ảnh hưởng đến họ. Nơi nào có nền giáo dục tốt thì con người được có
nhiều tính tốt, hiền lương, nhân hậu, nghĩ đến người nhiều hơn; còn nơi nào mà
nền giáo dục tồi tệ thì đạo đức con người bị suy đồi, bạo lực, tệ nạn sản sinh
và người trở nên ích kỷ, hèn hạ, gây cho xã hội một sự nhiễu nhương, hỗn loạn đầy
những bất an; cuộc sống của người dân có nhiều nỗi lo âu, bấp bênh thiếu ổn định.
Rồi qua nhiều thời gian lăn lóc trong cuộc đời, tôi cũng thấm hiểu được chút nào
cái “ý nghĩa” trong cuộc sống trần gian đầy âm mưu, gian trá của một chốn gọi là
“đấu tranh cho sự sinh tồn” nầy. Không một ai tránh khỏi đôi lần mình phải tận
dụng trí não để cạnh tranh trong đời sống, chống chọi với những đe dọa, áp bức,
bất công và đôi khi mình phải hơi “không đàng hoàng” một tí! Hoàn cảnh khiến mình
phải nương theo để mà sống, giữ an toàn cho mình mà thiên hạ đã nói rằng: “Khôn
sống, mống chết”. Ôi cái sống sao mà khó đến thế! Và do vậy mà người ta cũng chẳng
hề trách người phải dời từ chỗ nầy sang chỗ khác để được một cuộc sống bình yên.
Nói chung lại, làm con người ai cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống yên lành,
hạnh phúc, ấm no, “được sung sướng mà không phải cực khổ, lam lụ”. Cái điều sau
cùng nầy mới là cỗi nguồn của nhiều điều nhức nhối trong xã hội loài người!
Nếu
ngày xưa có những quốc gia muốn được giàu có đã dùng sức mạnh mình để đè bẹp
các nước nhỏ hơn chiếm lấy của cải vật chất, bắt người dân các nước đó làm
nô lệ phục dịch cho nước mình; hay ép những kẻ hèn kém, thế cô cung phụng quyền
lợi riêng cho họ bằng vũ lực, tất cả cũng vì lòng tham mà ra. Với cái lòng tham thiên nhiên ban tặng, cộng với tính tránh né “làm lụng cực khổ” mà theo
thế gian gọi là “quyền lợi thì đến, bổn phận thì đi” nên con người đã lợi dụng
lẫn nhau, đưa đến sự chia rẽ từ lúc ban đầu trong một xã hội được coi là “Xã hội
nguyên thủy”!
Cũng
trong một tinh thần “ham lợi” ấy mà nhiều chế độ càng “bốc lột” tăng tốc theo sự
phát triển và lớn mạnh của xã hội loài người như các giai đoạn của chế độ Phong
Kiến, rồi Tư Bản, Thực Dân, Độc Tài. Sự Bốc Lột trở nên không còn nữa, và giai đoạn
khác mà người “dân ngu cu đen” gọi là “Ngày trước người ta đã “lột” sẵn rồi, bây
giờ chỉ cần “bốc lủm” thôi! Ôi! Dù là một câu nói “ví von”, nhưng quả thật đúng
vô cùng! Và rồi đưa đến một tình trạng, người ta sống không nỗi trong một chế độ
nào đó thì người ta phải làm cuộc “đào tẩu” sang nơi khác, giống như những con
chim đi tìm “đất lành” để đậu, và nơi “đất xấu thì chim bay”. Và biết đâu nơi
sau nầy là nơi chấp cánh để chim có thể bay lượn trên trời cao, khoe tài cùng
thiên hạ khiến cho “nơi sản sinh” ra nó phải suy nghĩ, chạnh lòng!
Đồ
Ngông,
13/08/2020.
No comments:
Post a Comment