Sunday, November 29, 2020

*Sang Đức. (5)

 

Trước khi chọn chuyến đi nầy thì chúng tôi cũng đã được nghe nhiều người bạn ca tụng về cảnh trí đẹp của vùng Nga và Trung Âu; nhưng đối với riêng tôi, tôi muốn tìm hiểu thêm về đời sống, văn hóa của những nơi đó ngoài sự chiêm ngưỡng các vẽ đẹp thiên nhiên. Còn nói riêng về chính trị hầu như từ lâu tôi chẳng quan tâm gì đến nó: Từ chế độ thực dân, rồi đến chế độ trước lẫn chế độ sau hầu như những người lãnh đạo chỉ luôn hô to khẩu hiệu “cho người dân”, chứ thực sự người dân bao giờ cũng là những kẻ “nô lệ”. Dân chỉ là “công cụ” để các chế độ bắt thực hiện những gì mà giai cấp lãnh đạo mong muốn cũng như củng cố sự cai trị của họ. Đôi khi dân chúng lại là “nguồn lợi” mà bọn họ khai thác để làm giàu, được hưởng sự sung sướng trên sự đau khổ cùng công lao của người khác, chỉ khác chăng là “sự bốc lột” ấy ít hay nhiều, hoặc người dân được thoải mái tự do có hay không. Tôi chán nãn, mệt mỏi với những khẩu hiệu, câu vận động mà người ta đã nêu lên. Đi bầu là để làm nhiệm vụ của người công dân, hoặc trả ơn mà mình đã nợ cho đảng phái đem đến cho mình một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người, chứ trong thâm tâm thì “ai làm cũng được”, đường lối nào thì mình thích nghi với đường lối đó!

Sau khi ăn xong, về đến phòng lo tắm rửa, rồi chuyển ít hình ảnh về cho con cháu. Với một ngày đi suốt chắc ai cũng chìm vào cơn ngủ say, nhưng tôi đã quen rồi với những giấc ngủ không nhiều và do tuổi già nên giấc ngủ thường chập chờn, dậy sớm! Từ lúc 5 giờ tôi đã dậy để lo vệ sinh cá nhân và soạn đồ đạc sẵn vào trong va li, thu dọn những dụng cụ xài cho đồ điện tử, rồi đến 6 giờ đi cùng anh chị Thới xuống căng tin ăn sáng.

Hôm nay chúng tôi được thơi thả hơn chút ít do ngày hôm qua vì di chuyển từ bên Nga sang mà phải đi cả ngày nữa, để “bù lỗ” sức khỏe đoàn được khởi hành trễ hơn vào lúc 8 giờ rưởi để đi sang Dresden. Rộng thì giờ, mọi người lẩn quẩn chụp hình kỷ niệm ở khung cảnh của khách sạn Holiday Inn Berlin Airport nầy trước khi xe buýt đến. Dù vậy, thời gian vẫn trôi qua nhanh! Khi hành lý được chất vào khoang dưới của xe hoàn tất, đoàn lại lên đường.

Xe đi ra ngoại ô của Thủ đô Berlin, nhưng những hình ảnh trong các bộ phim về quân đội của Hitler tập trung với rừng cờ chữ Vạn ở quảng trường của Brandenburg Tor lại hiện về trong trí óc tôi. Sau sự hùng hỗ đánh chiếm khắp nơi để rồi tàn chiến tranh nước Đức lại bị phân chia với sự có mặt của Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp. Rồi tôi lại nghĩ về hậu quả của một nước Đức dưới thời Hitler có hậu quả như vậy cũng không có gì là đáng nói vì “cá muốn ăn kiến không được, thì kiến ăn cá vậy”! Nhưng chỉ thương Việt Nam bé nhỏ của mình thôi, sau cuộc chiến đấu giành lấy độc lập với Thực dân Pháp, để rồi cũng phải chịu phân chia do các nước lớn trên thế giới. Rồi do sự xúi giục, cũng như khát vọng thống nhất, người ta đã "dấn thân” vào một cuộc chiến tranh lâu dài khiến bao nhiêu người chết và đất nước bị tàn phá không thể tính được, rồi lại “dính” vào một món nợ chiến tranh khó lòng giải quyết, kéo theo một sự lệ thuộc triền miên, qua nhiều thế hệ!

Giã từ Thủ đô của một nước Đức với nhiều Triết gia có tiếng và một nền Triết học Cổ Điển sáng chói, cùng với sự góp mặt của Karl Marx và Engels trong đó để rồi “Chủ Nghĩa Cộng Sản” được sản sinh. Xe đi qua những khu vực cánh đồng thênh thang không thấy bờ hay rào phân chia, tôi cố tìm những dấu vết của các “nông trường” hay “các hợp tác xã nông nghiệp” trước kia, nhưng khó có thể thấy được do nơi chế độ Cộng Sản đã bị sụp đổ và đời sống của người dân trở lại với sự tự do và tư hữu từ lâu. Tuy vậy, đời sống người miền Đông xứ Đức vẫn chưa bắt kịp với nhịp sống của dân chúng phía Tây. Đó là hậu quả của cơ cấu mà chế độ Cộng Sản đã tổ chức và vận hành! Không biết là những tổ chức trong chế độ Cộng Sản của phương Tây nầy có giống với cơ cấu của những người Cộng Sản phương Đông hay không, nhưng theo cái nghĩ của tôi thì chắc là không khác lắm vì họ đều là hệ thống Cộng Sản Quốc Tế cả, chỉ khác chăng là chút ít tùy theo hoàn cảnh của địa phương. Tất cả đều theo một mô hình, lúc đầu là của Liên Xô dưới thời Lénin. Đến khi Trung Quốc muốn làm một mô hình riêng để gây uy thế trong một nhánh phân chia khác để chứng minh cái dân tộc và nước lớn của mình khiến khối Cộng Sản tách ra làm hai phần mâu thuẫn với nhau. Có lẽ, theo tôi thì dù gì những người Cộng Sản ở phương Tây vẫn còn dễ chịu, nhân đạo hơn phương Đông nhiều vì từ lâu phong tục phương Tây luôn phóng khoáng hơn các dân tộc phong kiến, độc tài của phương Đông.

Theo lý thuyết của Marx, những người bị bốc lột công sức nhiều nhất là ở hai giai cấp: Công nhân ở trong các hãng xưởng, và nông dân không có ruộng đất chỉ đi làm thuê mướn cho các chủ đất với tính chất “Chủ muốn công nhân làm nhiều việc cho mình, và họ chỉ phải trả với số tiền lương ít ỏi”; nhưng hai thành phần nầy lại là hai thành phần chính để sản xuất nhiều sản phẩm cung ứng cho toàn xã hội. Do đó Marx đã lấy hai thành phần nầy, mà Marx gọi là “hai giai cấp”, làm lực lượng chính yếu để kêu gọi làm một cuộc “Cách Mạng” đòi lại sự công bằng, bình đẳng của xã hội. Đồng thời với hai giai cấp đó sẽ nổ lực sản xuất nhiều “của cải vật chất” làm giàu cho mọi người trên thế giới, làm cho thế giới con người nầy trở nên giàu có, sung sướng giống như một Thiên Đường. Rồi từ đó con người tiến đến sống chung nhau trong một “Thế Giới Đại Đồng”, và xa hơn nữa là “Cái được gọi là Nhà Nước” sẽ tự tiêu vong theo trình độ ý thức càng cao của con người. Vì vậy mà biểu tượng của mọi người Cộng Sản đều lấy “Búa” và “Liềm” để tượng trưng cho giai cấp công nhân và nông dân!

Có điều về sau nầy khi tôi nhìn trên truyền hình chiếu những cảnh ở Bắc Triều Tiên tôi mới thấy trong cờ Búa Liềm ấy mới có thêm “ Cây Viết”, là điều không hề giống với bất cứ lá cờ nào của các Tổ chức Đảng Cộng Sản khác trên thế giới. Không hiểu, chỉ có xứ Bắc Triều Tiên mới trọng vọng nhân tài Trí thức chăng? Điều mà những nơi khác xem người trí thức giống như “thành phần đáng quan ngại”, những ai học tương đối khá hơn được gọi là “Tiểu Tư Sản Trí Thức” và người học cao là “Tư Sản Trí Thức”? Có lẽ vì thế mà những Trí Thức luôn phải được “dè chừng” nhất là những “trí thức từ bên ngoài về”, biết đâu họ là những gián điệp về để len lỏi, hoạt động tình báo thì sao? Vì thế mà họ luôn là những thành phần phải “dè chừng” và sử dụng ở một cấp độ nào đó theo tiêu chuẩn “hồng hơn chuyên”!

Nhìn những cánh đồng lúa mì xanh mướt vào mùa Xuân, tôi lại nhớ đến quê nhà vào mùa lúa xanh non, nhất là khung cảnh ở một trường học bên đường, kế cánh đồng. Đứng trên lầu nhìn những sóng lúa lượn theo từng cơn trong cái mát của gió mang theo cái ngai ngái của mùi bùn. Những thứ ấy cùng tuổi thơ của tôi đã trôi đi không biết đến bao giờ mới được thưởng thức trở lại, nhất là trên xứ sở của quê người! Cánh đồng lúa mì mênh mông, ngút mắt xen lẫn với sắc hoa vàng của loại cây gì giống như cây cải bẹ xanh khi trổ hoa cũng trải dài thênh thang. Có người bảo đó là cây “canola” dùng để làm chất bơ hoặc ép dầu mà tôi không biết điều ấy có đúng không? Rồi tôi lại nghĩ đến các hợp tác xã hay những nông trường, nếu người ta tổ chức hợp lý hơn hay với sự vui vẻ hợp tác, hoặc cơ giới hóa nông nghiệp và được khung cảnh tự do thì nhà nông đâu đến đỗi lâm vào hoàn cảnh tang thương! Ngày xưa, khi anh bạn học của tôi xin được quyển sách viết về nền kinh tế Liên Xô bằng Tiếng Anh từ Trung Tâm Văn Hóa Hoa Kỳ về khoe với tôi. Dù bập bỏm tiếng Anh, nhưng xem hình tôi cũng có thể thấy được biểu đồ của nền nông nghiệp Liên Xô trong thời kỳ Cộng Sản: Lúc đầu vào thời kỳ mà trong đó ghi là Giai đoạn “bần cùng hóa nhân dân” thì biểu đồ ghi chỉ dấu xuống thấp rất nhiều, sau đó cứ mỗi giai đoạn vài năm thì đường biểu thị lại vượt lên rất cao, đánh dấu sự tiến triển của nền nông nghiệp. Nhưng điều ấy sau cuộc Cách mạng Việt Nam thành công, thống nhất đất nước tôi đã ngờ ngợ về sự thật của nó, rồi đến sự sụp đổ của khối Cộng Sản Đông Âu và Liên Xô thì sự thật mới được kiểm chứng: Con số đạt tiêu chuẩn hàng năm hay “vượt chỉ tiêu” theo kế hoạch chẳng qua là những con số ảo mà các cấp dưới “báo cáo láo” để khỏi bị kiểm điểm và phê bình, để tránh đi sự quản lý yếu kém của họ. Do đó sau sụp đổ, nền kinh tế của Liên Xô là một nền kinh tế tệ hại chứ không như là trên sách vở hay giấy tờ. Cũng may Liên Xô còn được Putin vực dậy và vững vàng trước sự chao đảo cho nên cô Hướng dẫn viên người Nga khi ở Thành Phố Saint Petersburg đã dí dỏm “Biết đâu sau nầy Saint Petersburg lại được đổi tên là Putingrad cũng không chừng”!

Đứng trên bình diện lý thuyết thì không ai là không nghĩ đến sự “hợp lý” hay ho của suy luận từ Karl Marx, khi ông chọn lấy hai “giai cấp” sản xuất chủ lực trong xã hội để tạo nên nhiều của cải vật chất cung ứng, giúp cho loài người được đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Do vậy, mà các thành phần trí thức dễ dàng tiếp thu triết thuyết của ông và họ cũng vẽ nên một xã hội tốt đẹp trong tương lai vào lý tưởng của họ, đó là lý do của những “tín đồ đã đam mê” chủ nghĩa của ông!

Đối với tôi, tôi chỉ là một kẻ tình cờ đi tìm hiểu vào lý thuyết ấy: Một là vì sự khó khăn trong kiến thức bộ môn mà tôi đã dạy; hai là do sự tò mò muốn biết thêm để xem như chủ nghĩa ấy thế nào mà lại hấp dẫn đối với nhiều nhà giáo, cũng như những nhà làm báo, hoặc những thành phần trí thức có sách vở mà vài lần tôi có dịp được đọc qua, và nhất là sau ngày thống nhất mọi người được chỉ thị phải dấn thân vào việc xây dựng chủ nghĩa đó trên đất nước của mình! Sự tìm hiểu của tôi thực là “vượt quá” khả năng kiến thức mà tôi đã có, nhưng vì “tò mò” mà tôi cố đi tới đâu hay tới đó!

Trong lúc đang lan man với những ý nghĩ của mình, thì anh Thới quay sang nói với tôi: “Anh Thạch à! Bây giờ tụi Âu Châu nầy phát triển điện gió nhiều quá, anh nhìn coi cánh đồng đầy những trụ cánh quạt kìa”! Nhìn theo hướng anh Thới chỉ, trên cánh đồng đầy các trụ với những cánh quạt chầm chậm chuyển động để tạo nên điện cung cấp cho dân chúng xứ nầy. Đó là năng lượng sạch mà người ta phát triển để bảo vệ môi trường. Khi vợ chồng tôi vào năm 2009 có dịp đi qua vùng Tây Âu, chỉ thấy vài trụ ở vài nơi thôi, nhưng cách nay khoảng mười năm đã có nhiều cánh đồng điện gió thành hình trên khắp các nẻo đường mà chúng tôi đi qua, có nơi chắc phải đến hàng trăm cái!

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hơi nóng, tôi liền kéo tấm màn che bớt lại, nhưng tấm màn che lại là tấm màn che cho cả hai khung kính cửa sổ nên màn lại chạy về phía sau, cô nàng ngồi phía trước chắc không vừa ý lại kéo thẳng về phía trước. Thôi thì mình đành chịu ánh nắng vậy! Đi cùng chung chuyến, hơn thua để làm gì! Rồi tôi lại thoải mái nhìn ra cánh đồng, lúa mì không cần nước như lúa nước ở xứ mình nên trên địa hình dốc, trũng thế nào nó vẫn xanh tươi, chắc nó chỉ cần nước trời mưa là đủ. Lúa mì chạy dài ngút ngàn theo các sườn đồi nghiêng nghiêng, xen lẫn những đám canola trổ bông vàng ối, rồi xen vào đó là những khoảng rừng cây hay thông trông rất đẹp mắt và đầy sức sống! Gần như chúng không cần biên giới hay bờ.

Trong ánh nắng và ý niệm không ranh giới ấy tôi lại quay về những thắc mắc mà tôi đã có khi tôi đi tìm hiểu về lý thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa hay Cộng Sản của Marx. Marx nghiên cứu những lý thuyết của các triết gia đi trước, trên nhiều lĩnh vực cùng khoa học, kỹ thuật để đúc kết thành một chủ thuyết, mô hình xã hội tốt đẹp cho loài người trong tương lai không có áp bức, bốc lột. Thế nhưng, tại sao những nơi nào Chủ Nghĩa của Marx được thống trị thì người dân nơi đó phải khốn khổ trong sự nghèo đói, bị áp bức, đàn áp, không có tự do… đến đỗi họ phải từ bỏ, không kể sống chết trốn chạy xa rời cái Thiên Đàng ấy! Tự tôi đã thắc mắc hơi nhiều!

 

Nguyên Thảo,

28/11/2020.

 

 


No comments:

Post a Comment