Nhân chuyện vừa qua,
khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào sâu thềm lục địa của Việt Nam để nghiên cứu
thăm dò dầu hỏa dưới lòng biển sâu ở Biển Đông mà Trung Quốc cứ khư khư với quốc
tế rằng đó là vùng biển của mình từ lịch sử ngàn xưa, mặc dù họ thực sự chẳng có
làm chủ quyền ở đó trước khi đi chiếm của người khác bằng vũ lực. Điều nầy đã làm
khuấy động Biển Đông trong thời gian dài và đã khiến Việt Nam cần phải hiểu rõ
“tình bạn” hay “tình đồng chí” của anh bạn “đàn anh thiên triều” vĩ đại trong cả
hàng ngàn năm. Chủ nghĩa Marx thêu dệt “một thế giới đại đồng”, “một thế giới Cộng
sản thiên đường không có người bốc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu
cầu” đã bị đánh đổ cho một “chủ nghĩa dân tộc cực đoan” (Dân tộc lớn “thay Trời
hành đạo” và thống trị những dân man rợ ngoài Trung Quốc) còn hơn truyền thuyết
của dân tộc Do Thái (Dân tộc được Chúa chọn để cai quản loài người)… Trên thế
gian nầy sao có những dân tộc đầy tham vọng đến như vậy? Do đó chuyện loài người
chung sống không biến động chắc không bao giờ có thể thành hiện thực cả, điều ấy
Đức Phật đã từng đề cập đến “cái Ngã” (cái Ta và của Ta) vĩ đại ấy trong lý
thuyết Đạo Phật của Ngài, cũng như cái “Mạt-Na-Thức” (Ý thức về cái Ngã) là cái
đã tạo nên nhiều nghiệp chướng, nhân khiến con người bị lăn lộn trong vòng Luân
Hồi!
Trung Quốc vốn chẳng là
nước lớn, nhưng qua những thời gian lịch sử: Tần Thuỷ Hoàng chiếm các nước (gồm
thâu lục quốc) để tạo thành nước lớn hơn mà lịch sử Trung Quốc không xem đó là
Đế Quốc Thực Dân lại gọi là “Thống nhất”, và đến thời Hán lãnh thổ của Trung Quốc
được mở rộng bằng cách “đánh chiếm” các nước nhỏ khác và trở thành “Thời Kỳ Vàng
Son” của “Thiên Triều”; các nước yếu hơn đã phải “thần phục” Thiên Triều để được
sống yên ổn, tồn tại trên thế gian. Ngày nay Cộng Sản Trung Quốc muốn phục hồi
lại thời kỳ Đế Quốc ấy để rồi tiến xa hơn là “thống trị” thế giới qua những chiêu
bài che đậy bằng “phát triển, trỗi dậy hòa bình”, “sống chung hòa bình”, “không có tính bá
quyền trong dòng máu của người Trung Quốc” để ru ngủ thiên hạ, mà thiên hạ không
để ý dòm ngó đến sự ngấm ngầm phát triển của mình để một mai Trung Quốc đủ sức
mạnh để có thể khuynh đảo cả thế giới nầy. Những đất nước “lận đận” với “giấc mơ
Trung Hoa” ấy có thể kể đến đất nước bất hạnh Việt Nam!
Nói đến đây, tôi lại nhớ
đến những năm sau ngày 30/04/1975 khi thoáng xem qua một cuốn sách giáo khoa lịch
sử Việt Nam thì mới giật mình vì lịch sử cũ của Việt Nam bị đứt khúc với những
mẫu chuyện, những giai thoại không có tính cách lịch sử Việt Nam chút nào, vì gần
như sự thật lịch sử bị cắt mất , ém nhẹm hầu hết; lúc đó tôi cứ nghĩ là do nơi
“tinh thần hữu nghị, quốc tế vô sản” để tiến đến một thế giới đại đồng” mà nhà
nước phải làm như vậy! Và khi được tin một bộ “Lịch Sử Việt Nam” công phu được
ra đời, tôi cố gắng đón mua, nhưng khi về đọc mới thấy quá nhức đầu với những câu
Marx, Lê-nin nói hoặc viết được trích dẫn đầy dẫy trong “Lời nói đầu”, rồi đến
những cuộc bảo vệ Tổ Quốc từ các cuộc kháng chiến đối với giặc Tàu không còn nữa,
quan điểm dè dặt và khác hẳn, từ đó tôi không màng đến những sách lịch sử nữa.
Mãi đến năm 1988, trong
một khóa học nghề cùng với vài người khác có xuất xứ từ Tân Cương; Trong đó có
một người Tân Cương nước da ngâm ngâm có thể gốc gác là dân địa phương hay Mông
Cổ vừa chỉ những người gốc Nga cùng xuất xứ với bà và vừa nói với tôi: “Nó là dân
Nga nhưng nó cứ nói nó là dân Tàu”! Xong, bà hỏi tôi: “Tao muốn hỏi mầy: Việt
Nam của mầy là một tỉnh của Trung Quốc phải không”? Tôi dùng số vốn tiếng Anh ít
ỏi của mình để giải thích cho bà hiểu, Việt Nam không là một tỉnh của Trung Quốc.
Bà kết luận: “Vậy, tại sao trong trường học, tụi tao học Việt Nam là một tỉnh của
Trung Quốc”? Bà ấy cũng cỡ tuổi tôi, như vậy cho đến nay, ở tại Trung Quốc có
tròn hơn ba thế hệ được dạy Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc; trong khi đó
Việt Nam ta vì tình hữu nghị, tinh thần quốc tế vô sản mà người dân gần tương ứng
ba thế hệ không hề rành được lịch sử của đất nước mình cũng vì lịch sử đánh Tàu
không còn được dạy và học nữa. Ôi! quả thật là một đòn thâm độc của Cộng sản
Trung Hoa! Chưa đâu, mấy lúc gần đây có một tổ chức kêu gọi người Chăm hải ngoại
muốn đòi lại đất nước họ sẽ yễm trợ; và sự khuấy động với người Campuchia từ thời
Pol Pot đến nay được tiếp nối bằng lực lượng đối lập ở trên xứ Chùa Tháp. “Các
nước nhỏ phải được kích động bằng nhiều cách để chúng bất ổn, chống đối nhau đi
để khi tụi nó suy yếu rồi ta sẽ thò tay là tụi nó sẽ mất tất cả và tụi nó sẽ biết
tay ta, lúc đó tụi nó sẽ thấy Thủ Đoạn và cách gồm thu Tiểu Quốc của những triều
đại Trung Hoa, cũng như bao nhiêu sắc dân khác bây giờ chỉ thấy “mình chỉ là
người Trung Hoa”! Ôi! Thật là thảm thương thay!
Đồ Ngông,
28/07/2014.
No comments:
Post a Comment