Wednesday, January 20, 2010

H.T Chữ Nghĩa 2: Về bài “Những ý kiến đóng góp về một phương pháp Thiền”.

Viết bài về Thiền nầy tôi đã phải “rất cẩn thận” vô cùng. Vì tôi làm điều ấy là vượt ra ngoài khả năng của mình quá xa. Đã nhiều lúc tôi chùn bước không muốn viết, nhưng không viết thì lòng lại có nhiều nỗi bất an. Tôi không hiểu tại sao “làm như có một động lực nào đó” cứ thôi thúc tôi mãi, mà trong khi về Phật pháp tôi chưa tìm hiểu được là bao nhiêu; và từ trước tôi cũng không là người thực hành Thiền. Những điều ấy làm cho tôi phải ngập ngừng luôn suy nghĩ. Càng đắn đo suy nghĩ thì “động lực thôi thúc” đó lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Chính vì vậy mà tôi mới chọn tựa bài “Lạm bàn một vấn đề” như là chuyện bàn thôi, coi như là vô tội vạ. Nhưng khi phát hành “Bản Tin Nông Gia” số 2 ra, thì: “Thiền là gì?” đã trở thành vấn đề. Thế là tôi đã “ngồi trên lưng cọp”, lúc đầu tôi cứ ngang nhiên tiếp tục cho “một tháng một lần, mỗi lần một chút ít”. Rồi tự dưng một ngày nọ tôi đột nhiên nhớ ra, chuyện mình diễn biến nhanh và chỉ trong khoảng trên dưới một tuần lễ, mà nếu người đọc họ làm theo và họ cũng có duyên thì với những trở ngại họ không tìm được cách phản ứng thì sẽ ra sao? Vì lẽ đó, mặc dù trong lúc việc nông rất bận rộn, lưng thì thường xuyên ngấm ngầm đau nhức, tôi cũng phải dành thời giờ mỗi tối để ghi lại những điều của hơn bảy năm về trước bằng ký ức. Cũng may mắn, vì những diễn biến khá lạ lùng và vì lòng hiếu kỳ tôi đã theo sát và phân tích các hiện tượng một cách chi li cho nên tôi nhớ khá rõ ràng. Việc ghi lại không hề gặp khó khăn! Trong vài đêm đã hoàn tất, tôi xem lại, sửa chữa và viết lại, rồi đem đến tòa soạn báo “Nam Úc”, nhờ anh chủ xem, nếu được đăng dùm.

Hai tuần sau, bài được xuất hiện trên báo số 236 ra ngày 31/3/2000. Từ đó tôi cứ theo dõi, đợi chờ những ý kiến phản hồi của mọi giới. Trong nhiều tuần không có ý kiến nào cả, tôi nghe nhẹ nhõm cả người. Thực ra, anh chủ báo có cho biết có một bà chị từ Việt Nam qua đi thăm con, đã đọc bài ấy và có ý muốn tiếp xúc với tôi để hỏi thêm về vài điều trước khi về Việt Nam. Tôi đã nói chuyện với chị qua điện thoại và có giải thích về những thắc mắc nhỏ của chị, chị cũng cho biết bài ấy giải đáp cho chị nhiều thắc mắc mà chị đã có từ trước. Tôi cám ơn chị để ý nhiều đến bài viết của tôi.

Bài viết về Thiền đó ra đời như là một “cơ duyên”. Đến lúc đủ điều kiện để nó phát sinh và nó hiện diện. Nhưng nó hiện ra dưới một hình thức rất mới: Phân tích về diễn biến trong nội tâm và con đường tiến lên của người hành Thiền. Tôi rất cẩn trọng với bài viết ấy, vì mỗi con người có cơ thể cấu tạo riêng và cũng có những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau thì sự giác ngộ cũng có thể khác nhau. Nhưng tôi cố gắng viết, phổ biến nó do hai điều: “Sự thôi thúc lạ kỳ” và “tôi nghĩ dù mỗi người có thể ‘ngộ’ khác nhau, nhưng chung điểm vẫn là cùng một con đường”; cho nên tôi không ngần ngại phổ biến điều mình đã cảm nhận như là “một kim chỉ nam” để những ai gặp phải tình trạng như vậy, họ không phải lưỡng lự hay phân vân như tôi đã gặp phải. Vì tôi đã gặp phải mà không biết đó là gì? Mình mơ hay thực? Tại sao có hiện tượng đó? Phải thắc mắc trong nhiều năm trời với những câu hỏi tại sao? Và tại sao có những ‘động lực vô hình’ nào đó lại thôi thúc tôi viết? Và tại sao tôi lại “cảm nhận” được những điều đó, đúng lý ra là của những nhà tu hoặc hành giả về Thiền, còn tôi chỉ là một người đang trong cơn bệnh hoạn và buồn phiền!
Sự dè dặt đó tôi đã viết trong lời thưa đầu mà nhà báo đã ghi là “Lời Tác Giả” (LTG). Sau đây là bài viết đó:

Những Ý Kiến Đóng Góp Về Một Phương Pháp Thiền

(LTG): Viết bài này là một sự mạo muội rất to lớn của tôi, nhưng có lẽ bạn cũng thông cảm, vì đây chỉ là những ý nghĩ vừa có tính cách phân tích vấn đề, vừa có tính đóng góp về một cách thức, một phương pháp Thiền, hầu giúp cho bạn kiện toàn được phương thức Thiền của mình để chóng đạt kết quả. Thú thật, tôi chẳng phải là một nhà tu, cũng chẳng là một hành giả về Thiền, mà chỉ là một nông dân tầm thường có nhiều bất hạnh, gặt hái được rất nhiều phiền não, tôi đã cố gắng khuất phục hoàn cảnh của mình bằng hình thức tĩnh tâm. Nhưng không ngờ kết quả vượt quá mức tưởng tượng của tôi và sau đó tôi đã hiểu được ít nhiều một số giáo lý của Phật giáo dễ dàng hơn xưa. Tuy vậy, tôi đã từ lâu không dám kể, hoặc nói cho người khác biết, vì những điều ấy rất là trừu tượng khó mà chứng minh. Mãi đến khi Ban Chấp Hành Hội Nông Gia ở Virginia phát hành Bản Tin Nông Gia 1. Nhân đọc bài "Luật Nhân Quả" của một bạn đồng nghiệp, tôi cảm thấy hứng thú và bắt đầu viết ra bài "Thiền Là Gì?" trong Bản Tin Nông Gia 2, mục đích là góp phần vào nội dung của Bản Tin, hai là giúp phần nào cho bạn đồng nghiệp trút bớt sự âu lo, suy nghĩ, nỗi khổ nhọc của nghề, hầu tạo cho cuộc sống được thoải mái hơn. Do đó, nhan nhãn trong nội dung của bài đều có nói về nghề nông tôi hy vọng điều ấy không làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Và sau cùng, tôi cũng mong bạn đọc bài này như một tài liệu tham khảo để rút tỉa những điểm, những điều kinh nghiệm bổ khuyết cho phương thức của chính mình. Đồng thời tôi xin được bạn góp ý bổ khuyết những sai lầm trong bài mà tôi đã viết ra. Chân thành cảm tạ bạn rất nhiều...

oOo

I. Thiền Là Gì?
Thiền là gì? Trong một tâm trạng yên lặng, để tâm hồn lắng xuống, bỏ mọi suy nghĩ, ưu tư, phiền não, trong một tư thế yên tỉnh không động đậy, mắt nhắm lại. Đó có phải là Thiền hay không bạn nhỉ? Có thể là như vậy. Điều ấy có ích gì không? Nếu bạn là người làm việc mệt nhọc, với những lúc đầu óc căng thẳng hay những ưu tư to lớn hoặc những biến cố đột ngột làm bạn chao đảo, bạn cứ thử coi! Kết quả sẽ như thế nào? Bạn sẽ có câu trả lời cho chính bạn.

Riêng tôi ở đây, chỉ lạm bàn cho vui về một đề tài, cũng giống như khi chúng ta cùng ngồi lại uống trà, rượu hay cà phê rồi đấu láo về một mẩu chuyện, một đề tài để góp phần nội dung cho bản tin ngành nghề của chúng ta vậy thôi! Bạn có quyền chỉ trích "nặng nhẹ" hay bạn cũng có thể gật gù "đọc thấy vui vui". Đàng nào tôi cũng xin cám ơn bạn trước. (Xin lỗi các vị cao niên về từ "bạn")

Quả thật từ lâu từ ngữ "Thiền" đã thành vấn đề lớn. Đã bao nhiêu quyển sách viết ra, đã bao nhiêu hệ phái, đã bao nhiêu ông thầy thu nhận rất nhiều đệ tử, và đã lôi cuốn biết bao người sống trong thế giới này. Và ngược lại, cũng có bao nhiêu chuyện buồn vui, cười ra nước mắt hay trở thành bi thảm cũng vì Thiền.

Thực ra, Thiền có phải là độc quyền của Phật giáo hay không? Hình như là không phải vậy! Thiền không biết có từ lúc nào, nhưng Phật Thích Ca ngộ được chân lý cũng từ Thiền. Rồi từ đó Ngài mới nói đến giáo lý của Ngài, mới hướng dẫn cho người đi sau. Bạn đừng quên cái ý nhắc nhở của Ngài: Nhìn theo ngón tay Ngài chỉ, bạn sẽ thấy được mặt Trăng, chứ ngón tay của Ngài không phải là mặt Trăng.

Vấn đề tâm linh quả là sâu thăm thẳm. Sự tìm cầu đến đó thì muôn nẻo (84 vạn pháp môn). Mỗi hệ phái có một cách riêng, và mỗi con người trong cùng hệ phái lại cũng có cách riêng, mặc dù sự sai biệt đó không lớn lắm. Sự tận cùng của sự nhận biết của tâm linh đối với người thường (đối với người thường) là cái chết. Khi bỏ cái xác nầy ra, thì Tâm Linh sẽ hiển lộ. Nhưng, lúc đó người đã chết làm sao nói lại điều nhận thức của họ, và chúng ta làm sao thấy họ để họ diễn tả cho chúng ta biết. Thế là, trong xã hội nẩy sinh ra hệ phái thầy cúng, thầy pháp, bùa phép, cầu hồn vân vân... Có một số người gọi là "chết đi sống lại" họ kể những điều hư hư, thực thực. Bạn có tin không? Chắc có lẽ "nửa tin nửa ngờ" vì bạn chưa hề được thấy!

Vậy thì, bạn cứ Thiền đi? Nhưng, tôi mách nhỏ cho bạn biết nhé! Bạn đừng tìm cầu cao xa, bạn cứ lấy Thiền làm phương tiện giúp bạn có được những giây phút thoải mái, quên hết mọi thứ, quên hết mệt nhọc, quên hết mọi phiền não, hoặc rắc rối, biến động lớn lao trong cuộc sống. Rồi dần dần sự Thiền của bạn sẽ được Định, thì lúc đó từ từ qua Thiền Định bạn có thể có được Trí Huệ. Với Trí Huệ Bạn có thể hiểu được Chân Lý và bạn sẽ hiểu được tại sao "Pháp vốn là Vô Pháp"

II. Với Thiền, Ta Sẽ Được Những Gì?
Bạn đã có khi nghiên cứu rất nhiều về Thiền, bạn đọc sách Thiền, bạn hành Thiền hay đôi vài lần bạn được nghe nói về Thiền, nhưng bạn có nghĩ khi ta đến với Thiền, ta được gì? Và khi ta hành Thiền ta sẽ được những gì?

Tôi không nói đến những kết quả quá cao xa của Thiền, tức là đưa đến những tư tưởng siêu hình của Phật giáo (Thích Ca ngồi Thiền dưới gốc Bồ Đề 49 ngày), của Mahomet ("Năm hai mươi lăm tuổi, ông vô núi Hira - gần thành Mecque trầm tư trong một thời gian, như Đức Phật dưới gốc Bồ Đề, và lần lần ánh sáng hiện ra trong óc ông" - Nguyễn Hiến Lê, Gương chiến đấu, trang 134)

Nói chung lại, trong tư thế yên tĩnh, không động đậy, mắt nhắm lại, bên trong thì gát bỏ mọi suy nghĩ, ưu tư phiền não, để tâm hồn lắng xuống... Và trong sự lắng xuống của cuộc sống trần thế ấy, thì cuộc sống của tâm linh lại bắt đầu trổi lên, bạn có thể sẽ thấy, sẽ hiểu những vấn đề liên hệ đến con người (Nhân Sinh Quan) và vũ trụ (Vũ Trụ Quan) tùy theo căn cơ của bạn.

Đến đây, tôi nghĩ bạn sẽ không tin điều tôi viết, nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh để bạn được hiểu rõ hơn.

1/ Trong cuộc sống hàng ngày, khi bạn đi chơi, bạn biết bạn đi chơi, bạn làm việc bạn biết bạn đang làm việc... hay bất cứ cái gì bạn làm, bạn biết bạn đang làm, đã làm hay sẽ làm, kể cả sự suy nghĩ thì đó gọi là "Ý Thức". Ý Thức là điều mình biết, biết rõ ràng điều mình đang làm, hay đang suy nghĩ - giống như bạn ngồi bên hồ nước nhìn thấy rõ những gì nổi trên mặt nước hoặc đang lay động ở trên đó.

2/ Tầng kế tiếp của sự nhận thức của bạn gọi là "Tiềm thức" là phần bạn có thể biết một cách mơ hồ, không rõ và không biết ở đâu? Đôi khi, sự việc đó lại hiện ra trong giấc mơ. Tiềm thức giống như khoảng giữa độ sâu của hồ, có khi thấy, khi không. Nếu mặt nước càng xao động thì bạn càng không thể nhìn thấy được. Cũng vậy, nếu tâm linh, ý nghĩ của bạn không yên tĩnh thì bạn không thể thấy được sự việc trong Tiềm Thức.

3/ Cũng cùng ví dụ trên, bạn có thể soi rọi đến tận đáy hồ nếu mặt hồ thật yên tĩnh và nước trong veo. Và, bạn cứ thử nghĩ, nếu ta gạn lọc lại tâm linh, ta để cho nó thật trong, và ta kiểm soát, điều khiển ý ta cho thật tĩnh thì có phải là ta sẽ thấy được tầng tận cùng của sự nhận thức của ta là tầng "Vô Thức" (giống như đáy hồ) hay không? Tầng "Vô Thức" đó, ta cứ ngỡ là ta không bao giờ ý thức được nó, vì nó quá siêu hình, quá sâu xa. Và ở tầng vô thức nầy mới giải đáp được những gì liên hệ đến con người, vũ trụ và siêu hình.

Sao? Bạn thấy tôi chứng minh cho bạn có thoả đáng hay không? Tôi chờ ý kiến của bạn. Và tôi cũng chỉ mong giúp ích cho bạn được ít nhiều, lấy lại sự yên tĩnh tâm hồn của bạn trong cuộc sống vật lộn với đồng tiền (kiếm tiền), và chi phí (trả "bills") lớn lao về vật chất ở xã hội Tây phương này. Đồng thời, hỗ trợ bạn bắt đầu một sự khám phá vào lãnh vực tâm linh.

Bạn có nghe nói "Trong sự chết, sẽ có một sự sống đời đời" chưa? Chắc hẳn là không! Tôi không chắc Chúa Jesus có Thiền định hay không? vì trong Kinh Thánh ghi "Vừa khi chịu phép Báp-têm rồi, Đức Chúa Jesus ra khỏi nước, bỗng chút các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên ngài" (Ma-thi-ơ, 3:16) - Tức là Chúa Jesus được khai ngộ (nhận thức Đạo, nhận thức Tâm Linh) trước thời gian kề cận với cái chết "Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày, bốn mươi đêm, sau thì đói" (Ma-thi-ơ, 4:2).

Chứ như Phật Thích Ca thì ta có thể hiểu rõ hơn, khi Ngài trong tuyệt vọng sau 6 năm cầu Đạo, cuối cùng Ngài nguyện không tìm được Đạo thì sẽ không rời khỏi cội Bồ Đề, thì sau 49 ngày (chắc có lẽ cũng kiêng ăn) thì đã được khai ngộ - còn Mahomet thì sao? Như tôi đã trích đoạn sách của Nguyễn Hiến Lê viết ở trên.

Vậy thì, Thiền đã đem lại cho ta được gì?...

Các bạn có coi phim truyện của Tàu chưa? Bạn cũng có thấy trong phim các vị Đạo Trưởng, ngồi trên gối cỏ (Bồ Đoàn) hoặc trên phiến đá bằng, mắt lim dim bất động, có phải là Thiền không? Còn các vị chưởng môn trong thời gian nhập thất, vào trong động hoặc phòng kín bế môn, yên tĩnh để làm gì? Gọi là luyện công ư? Tại sao chiếu cảnh họ ngồi im vậy? Họ cũng mượn hình thức Thiền, nhưng nội tâm của họ hướng vào một chiều khác. Như vậy, điều nầy giúp bạn hiểu được điều gì mà Lão Tử muốn nói trong câu "vô vi phi vô vi, xuất thế phi xuất thế" (không làm không phải là không làm, xuất thế không phải là xuất thế). Thân yên, tâm tĩnh nhưng lại bắt đầu động về tư tưởng và khám phá tâm linh. Khi Thiền, tức là quên đi tất cả trong trạng thái thân thể bất động, nhưng tự nhiên tầng vô thức sẽ hiện ra và đưa tư tưởng của bạn đi chu du và bạn sẽ khám phá nhiều, rất nhiều vấn đề... Ít hoặc nhiều tùy theo căn cơ của bạn!

Đó là phần tâm linh mà bạn có thể nhận được từ Thiền, còn về phần thực tế thì sao? Sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, đầu óc bị căng thẳng, nhất là trong những ngày nắng nóng, công việc "farm" thì tới tấp, giá cả thì xuống thấp, con người dễ "quạu" và "cáu" lên. Nếu bạn dành chút ít thì giờ để hành Thiền (take a rest) thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi xin nhấn mạnh ý Thiền tôi muốn nói là tĩnh tâm, là giữ tâm trạng, thân thể yên tĩnh (Trong một tâm trạng yên lặng, để tâm hồn lắng xuống, bỏ mọi suy nghĩ, ưu tư, phiền não. Trong một tư thế yên tĩnh, không động đậy, mắt nhắm lại), chứ tôi không muốn nói bạn phải ngồi ngay ngắn, không cục cựa, phải ngồi kiết già hoặc bán kiết già. Bạn muốn ngồi, hoặc có khả năng ngồi thì càng tốt. Chứ Thiền, tôi muốn nói ở đây không phải là cách thức bắt buộc, gò bó... Bạn muốn ngồi dưới đất, trên ghế, hay bất cứ ở đâu, hoặc bạn có thể nằm trên sa lông, trên giường, hoặc bạn đứng dựa tủ, dựa vách tùy ý. Nhưng bạn đừng vừa đi, vừa Thiền - rất ư là nguy hiểm, không khéo xảy ra tai nạn điên rồ vì Thiền.

Tùy theo vị thế nào thích hợp với bạn và bạn muốn kéo dài bao lâu mà bạn chọn cách thức, miễn là bạn thấy thoải mái về thân xác để đi tìm thoải mái về tinh thần. Vả lại, trong những lúc buồn bực vì lý do nào đó, vì chồng, hoặc vợ, vì con cái, vì công việc,... bạn cứ nhắm mắt lại, xua bỏ tất cả và yên lặng đi... Ít ra điều nầy cũng làm cho bạn nguôi ngoai, cảm thấy thoải mái hơn.

Như vậy, Thiền là một phương tiện để bạn có thể giải quyết, trút bỏ phần nào gánh nặng về tinh thần trong cuộc sống hiện tại của bạn và mang lại cho bạn sự an tâm, vui vẻ hơn để tiếp tục làm việc, hầu tạo được một cuộc sống an lạc, bên cạnh đó cũng giúp tinh thần của bạn được yên ổn để bạn có thể nhìn thấy rõ hơn vào tầng ý thức, nhìn sâu hơn vào tiềm thức và xa hơn nữa là vô thức giống như ta nhìn được vào cả đáy hồ.

III. Những Trở Ngại Khi Hành Thiền

Viết để diễn tả những vật hay những sự việc cụ thể cho bạn hiểu, đối với tôi đã là khó rồi, mà lại viết về vấn đề tâm linh thì lại càng khó hơn. Dù vậy, tôi cũng sẽ cố gắng tận dụng khả năng của mình và mong bạn cũng cố gắng hiểu được nhiều chừng nào hay chừng nấy. Vì để bạn có thể dễ hiểu hơn, tôi sẽ mượn một số ví dụ xen kẻ vào giữa các mạch ý, xin bạn thông cảm cho.

Trong các phần trước, tôi đã nói thế nào gọi là Thiền và Thiền đem đến cho ta một sự yên tĩnh vô cùng, để ta có thể tìm thấy được vô thức, và với vô thức đó ta mới hiểu được chân lý về con người và vũ trụ.

Thiền có nhiều cách thức, trên tư thế ngồi, nằm, đứng, người ta còn nói đến "đi" nữa - nhưng "đi" là một trạng thái "động". Nếu thân thể ta động thì tâm, ý ta cũng phải động, nên - theo thiển ý của tôi - thì ta không thể Thiền ở trạng thái đi, mà "nếu được" thì cũng rất khó tập trung hoặc dễ xảy ra tai nạn lắm.

Trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi xin nói qua về một số khái niệm tổng quát của vấn đề Thiền. Các bạn đã biết Thiền không biết có từ lúc nào, chứ không đợi đến lúc Phật Thích Ca xuất gia rồi mới có. Do đó, Thiền không phải là độc quyền của Đạo Phật, vì Đạo Phật khởi nguồn từ sự Thiền của Phật Thích Ca và muốn trở về chân thể Phật (Phật tính) thì phải qua nguồn Thiền. Đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi tôi: “Tu theo Phật đâu chỉ riêng phái Thiền Tông mà còn có Tịnh Độ và Mật Tông nữa chứ?”. Tôi xin thưa "Dạ, đúng vậy". Phật Thích Ca sau khi đã ngộ đạo, Ngài đã rao giảng thuyết pháp hơn 40 năm cho nên Ngài nói đến nhiều vị Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài nói đến sự khổ, và tu bằng cách nào để lìa xa sự khổ, sự luân hồi và thành bậc Giác Ngộ. Do đó, về sau có nhiều bộ Kinh. Trong Kinh A Di Đà, Ngài nói: "Phật xưa có nguyện, nếu có chúng sanh, muốn sanh về nước Cực Lạc của ta, thì nên phát tâm mà trì niệm danh hiệu Ta không xao lãng, thì khi lâm chung được Ngài với chư Thánh, chư Bồ Tát hiện thân đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc” (Thông Bạch Lễ Vía Đức Phật A-Di-Đà- chùa Pháp Hoa - Nam Úc Tuần Báo 31/12/1999). Chính vì thế mà về sau người tu Phật vịn vào Đại Nguyện này tu tắt và sinh ra phái Tịnh Độ. Còn Mật Tông thì sao? Cũng là một phương thức tu tắt nữa, chỉ chuyên trì chú (tức là những câu chú của các vị Phật đã được ghi ra trong kinh điển), vì trong Kinh có nói đến sức mạnh và công đức của câu chú như về chú Đại Bi: Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: "Lạy Đức Thế Tôn, nếu các chúng sinh tụng chú Đại Bi, mà còn sa vào ba ngã ác (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh) con thề không thành chánh giác, tụng chú Đại Bi nếu không được sinh sang cõi Phật, con thề không thành chánh giác, tụng chú Đại Bi nếu không được tam muội hùng biện, con thề không thành chánh giác, tụng chú Đại Bi trong đời này cầu gì chẳng được nấy, thì không thể gọi là chú Đại Bi được". Các bạn đã thấy được thần lực của bài chú Đại Bi qua lời Đại Nguyện của vị Bồ Tát rồi chứ gì? Chính vì vậy mà trong Phật giáo các bài chú không được dịch ra tiếng khác ngoài tiếng Phạn, vì sợ rằng dịch sang tiếng khác thì thần lực, hiệu năng của câu chú không còn nữa. Do đó các Phật tử thường đọc các câu chú trong các buổi lễ, buổi sám hối, nhưng lại không hiểu nghĩa bài chú, đó cũng là một điều đáng tiếc, khi mình muốn tìm hiểu, nghiên cứu về Phật Pháp. Theo tôi nghĩ, ta có thể đọc bài chú theo tiếng Phạn, nhưng ít ra các Thầy, các vị Trí giả của Phật giáo có thể giúp Phật tử hiểu được nghĩa của những điều mình đang đọc thì hay hơn. Phật giáo ở Việt Nam gắn liền với đại đa số dân tộc, tuy nhiên sự hiểu biết của Phật tử về Phật giáo hãy còn giới hạn vì thời xưa thì sử dụng Hán văn, và một số như các bài chú, các danh từ thì sử dụng âm theo tiếng Phạn, cho nên phần lớn Phật tử chỉ theo mà không biết gì về giáo lý, mãi về sau nhờ các nhà sư, các trí giả dịch các sách kinh ra chữ Quốc ngữ thì giáo lý Phật giáo mới được phổ biến rộng ra.

Đó là 2 phái tu tắt, còn phái tu Thiền thì cố nương theo con đường của Phật Thích Ca đi mà tiến tới, nhưng rất tiếc là Phật Thích Ca không chỉ rõ Thiền như thế nào để đạt được kết quả. Vì thế mà đệ tử cũng phải lần mò theo hướng nào mà họ hiểu được rải rác trong các kinh, họ vận dụng cách riêng như thế nào để tạo được sự yên lặng của tâm và ý để họ đạt đến sự giác ngộ, tức là nhìn thấy sâu vào tận đáy hồ vô thức (để chứng minh điều này mời các bạn tìm đọc bài "Đời tu của tôi" của Thầy Thích Thanh Từ trong "Xuân trong cửa Thiền" Tập 4, trang 167 -207).

Chính vì vậy mà con đường tu của Tu sĩ Phật giáo trở thành gian nan. Họ hiểu được nhân quả, về luân hồi, về lục đạo, về Tứ diệu đế, về thập nhị nhân duyên, về địa ngục, về Niết bàn..., nhưng họ lướng vướng ở chỗ 'Thiền Thế Nào?'. Đó là lý do cho ta giải thích và để hiểu tại sao người này lại quán về bạch cốt, quán hơi thở, người lại kềm tư tưởng vọng lên, quán ánh sáng, quán âm thanh... và người thì đặt tâm ở chỗ này, người thì đặt tâm ở chỗ kia... Vị tu sĩ nào tu có kết quả, ngộ đạo được ít nhiều thì hướng dẫn đệ tử rồi trở thành phái riêng, lấy địa danh hoặc Phật hiệu của Thầy làm tên phái như phái Thần Tú, Tào Động, Lâm Tế, Vĩ Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, Tòng Lâm, phái của Thanh Hải, Phái Thầy Thích Thanh Từ, phái Thầy Thích Nhất Hạnh, phái Thầy Tám Lương Sĩ Hằng, nhân điện Lương Minh Đáng...v..v...
Thưa bạn, tôi phải lòng vòng đưa bạn đi, chắc có lẽ bạn cũng không thích thú mấy, nhưng nếu Thiền để tĩnh tâm trong trạng thái yên nghỉ thì rất dễ, bạn chỉ nằm ịch xuống, hay ngồi yên không suy nghĩ, thế là xong. Thiền mà để khám phá tâm linh thì phức tạp hơn, nó có những trở ngại của nó, bài nầy tôi đang viết cho bạn về những trở ngại đó.

Theo ước đoán của tôi, chắc bạn cũng có lần xem phim kiếm hiệp của Tàu và bạn hiểu ít nhiều "Tẩu Hỏa Nhập Ma". Họ cũng Thiền đấy, trong lúc Thiền họ xuất thần để tâm đeo đuổi, tập trung vào các thế võ, các lối đánh, các huyệt đạo, chỗ nhược ác hiểm để sáng tạo ra lối đánh mới "thần sầu quỉ khốc" hơn. Nhưng nếu trong lúc đó, thình lình có tiếng động lớn hoặc biến cố mạnh bạo làm họ giật mình và tâm thức họ trở về không kịp thì họ sẽ khùng khùng "mad mad". Trong phim thì họ trở nên dở khùng, dỡ điên và ói máu ra, bạn sợ không? Tình trạng nầy rất nguy hiểm cho người Thiền để xuất hồn hoặc quán ánh sáng.

Còn quán âm thanh thì sao? Khi bạn đã phát hiện hoặc bắt được "âm thanh vi diệu" bạn cứ ngỡ bạn là Bồ Tát hay Phật, hay là với âm thanh đó, địa vị tu hành của mình thuộc về cấp cao, rồi bạn sẽ ham Thiền, lúc nào cũng có vẻ lim dim như muốn ngồi Thiền, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống hiện tại là "vô thường", là sẽ không có là gì cả bạn sẽ chẳng màng đến vợ, con, đến nhu cầu của gia đình và rồi dần đưa đến sự tan vỡ. Ngay bản thân mình nửa mơ nửa thực, tỉnh chẳng ra tỉnh mà mê cũng chẳng ra mê. Sống chẳng ra sống mà chết không ra chết. Đó là ý ngay đoạn đầu tiên tôi đã viết: "Và ngược lại, cũng có bao chuyện buồn vui cười ra nước mắt, hay trở thành bi thảm cũng vì Thiền".

Do đó, vì hoàn cảnh mưu sinh ta đã chọn nghề làm rẫy khổ nhọc này, đầu óc căng thẳng, làm việc liên miên, công việc tới tấp, nắng đổ lửa lên đầu, lên thân thể, tôi cũng muốn bạn chia sẻ "sự quên đi" nỗi cực đó cùng với tôi qua sự tĩnh tâm, sự Thiền và hầu giúp bạn có một quan niệm, một cái nhìn về cuộc đời khác vui vẻ và thoải mái hơn lên. Đúng ra tôi chỉ viết trong khuôn khổ ngần ấy thôi, nhưng đôi khi vì căn duyên của bạn có thể tiến xa hơn nữa mà nếu tôi không lượng trước sẽ vô tình đưa bạn vào cõi chới với thì thật là "tội lỗi". Do đó tôi phải viết luôn ra, rồi ai thích làm thế nào thì tùy thích. Ai thích "rest" thì "rest", ai thích khám phá thì khám phá. Vui vẻ cả mọi đàng, có lẽ bạn thắc mắc tại sao tôi hay nói về thuyết của Phật giáo? Bạn thử nghĩ "Phật giáo là gì?" có phải là giáo lý đó được phát sinh từ sự Thiền của một người: "Phật Thích Ca" không? khi Sít-đạt-ta chưa Thiền, chưa ngộ đạo thì chưa có giáo lý Phật giáo. Và chỉ có giáo lý Phật giáo sau khi Thích Ca đã ngộ Thiền, vậy thì Thiền gắn liền với giáo lý Phật giáo và nếu nói xa hơn nữa thì giáo lý Phật giáo cũng chẳng mới mẻ gì trong vũ trụ cả dù có hơn 2000 năm nay. Tại sao? Nếu không thì Phật Thích Ca đã chẳng giảng rất nhiều về các vị Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai - vô số chư Phật, Phật ở tới Mười phương chứ không phải bốn phương, tám hướng. Con đường đó là con đường tất nhiên của người hành Thiền sẽ đến. Thích Ca hành Thiền và đã đến, nếu ta hành Thiền đúng hướng ta cũng sẽ đến. "Thích Ca là Phật đã thành, nhất định ta sẽ là Phật sẽ thành". Còn các tôn giáo có khác nhau hay không? Bạn sẽ tìm được câu trả lời chính thức của nó. Khi bạn đã ngộ được Thiền. Bây giờ bạn cho phép tôi miễn bàn đến việc ấy. Đoạn trên tôi có đề cập đến ý thức, tiềm thức và vô thức sẵn đây tôi chứng minh bằng sự kiện khoa học cho bạn hiểu cụ thể hơn. Điều ta biết về con người, về trái đất giống như là tầng ý thức vậy, ta biết rất nhiều nhưng đôi khi còn những điều ta vẫn chưa biết - tầng tiềm thức giống như điều ta biết hay chưa biết về Thái Dương Hệ tức là biết mập mờ, không rõ ràng và Tầng vô thức giống như là các thiên hà và tổng thể vũ trụ vậy.

Bạn có hiểu thế nào là "Phiền não thị Bồ Đề" hoặc "Hồi Đầu Thị Ngạn" không? Các bạn có hiểu khi Tâm thức (Phật tánh) vì u mê, ham vui thích chơi đưa chân bước xuống bến mê (Mê Tân) để nhập vào cuộc vui của dòng sông trần gian, chơi, đánh đập, đâm chém, bệnh hoạn, chết chóc, đau khổ, vui buồn lẫn lộn, chìm đắm trong bể khổ (Khổ Hải) người thì lờ đờ trên mặt nước (Thiên) người thì chơi ở lưng chừng (A-Tu-La, Nhân), dưới nữa (Ngạ Quỷ, Súc Sanh) và dưới đáy (Địa Ngục). Ở đó chơi hết vai trò này đổi sang vai trò khác (hết kiếp - chuyển kiếp hay là luân hồi) đến một lúc nào đó, bạn thấy cuộc chơi đó không còn vui nữa, chỉ là một điều đau khổ, phiền não bạn suy nghĩ lại (Phiền Não Thị Bồ Đề) và bạn bắt đầu từ bỏ cuộc chơi để lội vào bờ (Hồi Đầu Thị Ngạn). Khi tới bờ bây giờ không còn là Mê Tân nữa mà là bờ giác (Giác Ngạn). Bạn chỉ cần bước lên bờ, lập tức bạn đã thành Phật (là bậc giác ngộ) bạn có thể hiểu được đại khái không?

Phật Thích Ca đã trải qua giai đoạn chiêm nghiệm ấy và khi đã ngộ được chân lý, Ngài quảng bá chân lý đó cho mọi người, cho đệ tử và cũng chỉ mong mọi người cũng được như Ngài để thoát khỏi sự khổ, tìm đến được Niết Bàn. Mục đích của Ngài cũng như của bao giáo lý của Ngài cũng vẫn là như vậy, độ giúp chúng sanh trở thành Phật, thành bậc Giác Ngộ thế thôi.

Còn 3 vấn đề nữa bạn cần lưu ý khi bạn hành Thiền để khám phá về tâm linh.

Vấn đề 1:

Giả sử ta muốn đi lên một tòa cao ốc chọc trời, thật cao. Nó có 2 ngã, ngã cầu thang bên ngoài, bạn đi ngã này thì chậm chạp hơn, nhưng bạn có thể nhìn được cảnh đẹp, trời, non, mây nước. Đi lâu bạn nghe mệt mỏi, mà nhìn lên còn xa mới tới. Bạn sẽ làm gì? Nếu bạn thối chí bỏ cuộc không đi nữa tức là đường trần của bạn chưa dứt. Và nếu bạn quyết tâm tiếp tục, không nản chí quyết lên đến tận cùng dù ở sân thượng có gì hay không có gì đi nữa, bạn nhất quyết vẫn đi, có chết cũng đi thì bạn là Bất Thối Bồ Tát đó (Đây là phép Tiệm Giáo). Còn ngã thang máy bên trong thì nhanh hơn. Giả sử xe chạy từ từ, rồi nhanh hơn giống như máy bay, rồi như hỏa tiễn rồi lại nhanh như ánh sáng, như tư tưởng và nhanh hơn nữa. Bạn sẽ làm gì? Bạn có chóng mặt không? Chắc có lẽ bạn hoảng hốt và chỉ còn cầu nguyện lạy Chúa hay cầu Phật độ. Đúng vậy nếu đã vào Thiền bạn có thể gặp tình trạng nầy. Lúc ấy bạn hãy lấy lại bình tĩnh, một mặt cầu nguyện Phật A Di Đà (nếu là Phật tử) để Ngài phóng quang tới mà hỗ trợ, tiếp sức cho bạn. Nếu là Công giáo bạn cầu Chúa giúp sức để đến cùng Chúa, hay tùy bạn muốn cầu nguyện đến vị nào tùy theo tôn giáo của bạn. Trong vận tốc quá nhanh bạn cố giữ bình tĩnh, vẫn nhắm mắt và cầu nguyện. Bạn nhớ đừng mở mắt ra, mở mắt ra bạn có thể rớt đài và có thể bị “chới với”. Sau đó không lâu bạn sẽ lấy lại cân bằng trên vị trí của bạn, tức là tầng cao ốc đẳng cấp của bạn đang ở đó. Lúc đó bạn có thể ung dung chiêm nghiệm khám phá lãnh vực tâm linh và cõi huyền bí. Ngã nầy gọi là phép Đốn Ngộ.

Vấn đề 2:

Vấn đề 2 là về âm thanh. Âm thanh nầy được Thanh Hải phổ biến qua pháp Thiền Quán Âm, Thanh Hải gọi là Âm Thanh Siêu Thế Giới. Làm thế nào để bạn nhận biết âm thanh ấy. Âm thanh nầy phải liên kết toàn vũ trụ, bạn thử đoán coi là gì? Theo khoa học đã có chứng minh thì con người có luồng điện gọi là nhân điện, vật thể thì có năng lượng, địa cầu thì có địa từ trường, hành tinh thì có hấp dẫn lực, vũ trụ thì có vũ trụ tuyến, tất cả những thứ đó dù vô hình nhưng nó vẫn có những chuyển động của vi tử (âm điện tử) thì có thể âm thanh ấy xuất hiện từ vũ trụ tuyến cũng nên. Thôi cứ tạm gọi là như vậy đi, chứ tôi chẳng hiểu về khoa học nhiều lắm đâu, chỉ lấy đó để giải thích từ cái cụ thể đến siêu hình cho bạn hiểu một vấn đề thế thôi. Đêm khuya yên lặng bạn bịt kín hai lỗ tai lại, bạn có thể nghe được tiếng giống như dế ở vách đất kêu hay giống như tiếng bọt nước reo, đó là âm thanh ấy vậy. Với âm thanh nầy giúp bạn không bị tẩu hỏa nhập ma mà còn rửa sạch những ưu phiền của bạn. Bạn cố gắng nghe, thu thập âm thanh ấy dù có bịt lỗ tai hay không bịt.

Vấn đề 3:

Và vấn đề thứ 3 là đặt tâm ở đâu? Đây là vấn đề cũng gây khó khăn cho người hành Thiền không ít. Khi muốn an tâm, người hành Thiền muốn cột Tâm và ý ở một chỗ không cho nó chạy loạn xạ (Tâm Viên Ý Mã) để họ không phải suy nghĩ chuyện nầy chuyện kia nữa, bỏ quên hết mà đi vào khám phá Tâm Linh. Khi bạn được an vị trong vấn đề 1 bạn đặt tâm bạn ở điểm trên trán mà các tượng Phật đang có, nó giống như con mắt (Phật nhãn hay là mắt Phật) để bạn nhìn và quan sát, dù hai mắt thịt của bạn vẫn còn trong tình trạng nhắm lại.

Nếu được như vậy, tôi kết hợp lại 3 yếu tố đó để bạn hiểu: Khi bạn đi thang máy đi lên với vận tốc khủng khiếp bạn đừng sợ, cứ vững tâm bình tĩnh và cầu nguyện cũng nên. Đến tầng (đẳng cấp) của mình ở thì nó sẽ ngừng lại lúc đó bạn ung dung tự tại mà quan sát, khám phá tâm linh, chân lý bằng con mắt Phật của mình - khi nào bạn thấy có vấn đề nguy hiểm hay có tiếng động bạn vịn lấy lan can (tức là quay trở về nghe “âm thanh” như tiếng dế kêu) để nó bảo hộ bạn, nó là vũ khí” tuyệt đối an toàn” để bảo vệ cho bạn.

Mong bạn hiểu được và nắm vững phần nầy để rồi ta chuẩn bị vào phần sau. Riêng tôi cũng cố gắng hết sức mình để đưa bạn đi hết "đoạn đường tình".

IV. Phương Pháp Thiền:

Tôi đã phải suy nghĩ, do dự, đắn đo rất nhiều khi viết về điều nầy. Đây là vấn đề thật quan trọng mà trong thâm tâm tôi, trước kia, không bao giờ tôi dám đề cập với bất cứ ai. Nhưng sự kiện nào cũng vậy, đều có cái cơ duyên của nó. Đến lúc nó phát sinh tất phải phát sinh, lúc diệt tất phải diệt. Cho nên hôm nay tôi viết ra điều nầy cũng không ngoài định luật ấy. Và có lẽ đây là cái móc nối của hai thế kỷ, lẫn hai thiên niên kỷ, kỷ niệm của đời tôi, lẫn của bạn. Vậy thì, coi sự may mắn của chúng ta là những chứng nhân của hai thế kỷ: Chúc mừng bạn và chúc mừng cho chính tôi.

Khi tôi đề cập vấn đề Thiền với bạn bắt đầu từ Bản Tin Nông Gia số 2 yêu mến của chúng ta, tôi đã yêu cầu bạn coi vấn đề Thiền như là một sự nghỉ ngơi, một trạng thái để tinh thần và thể xác yên nghỉ hoàn toàn sau một ngày hoặc những giờ làm việc mệt nhọc. Song song vào đó tôi cố gắng phân tích và chứng minh bằng những ví dụ, bằng một số sự kiện khoa học để bạn có thể hiểu rõ hơn. Chứ thực ra, Thiền trước sau gì (lâu hay mau) bạn cũng tiến tới trạng thái khám phá tâm linh, mà nghỉ ngơi chỉ là trạng thái nhất thời.

Điểm chính yếu của Thiền là làm sao cho tâm hồn lắng xuống, bỏ mọi suy nghĩ, trong tư thế yên tĩnh không động đậy và nhắm mắt lại. Cái dễ là tư thế yên tĩnh của thể xác, hoặc nhắm mắt, nhưng cái khó là làm sao cho tâm hồn lắng xuống, đầu óc không phải suy nghĩ gì cả. Chúng ta là những con người sống trong gia đình và xã hội, những gì xảy ra, những gì suy nghĩ, những gì phiền não, thấy, nghe đều được bộ óc ghi nhận, khi nhắm mắt lại thì nó lại hiện đến, đang xét về chuyện nầy thì vụt nhớ đến chuyện kia... cho nên người đời gọi là "Tâm Viên Ý Mã". Tâm giống như con vượn, con khỉ nhảy lung tung, còn ý thì như con ngựa không cương, cũng chạy không ngừng. Vì vậy, trói buộc chúng không phải là chuyện dễ. Do đó nhiều phái Thiền xuất hiện cũng chỉ muốn kìm cái Tâm và Ý. Từ cách quán hơi thở, quán bạch cốt, quán âm thanh, quán ánh sáng, kiềm tỏa vọng tưởng không cho nó khởi động... cũng đều chỉ đánh lừa cái Tâm và Ý, để nó yên nghỉ, làm cho nó quên đi rồi sau đó tìm cách cột nó lại. Những cách nầy tùy theo năng khiếu trời ban cho mọi hành giả mà họ sớm đạt kết quả hoặc muộn mà thôi. Và vì việc cột, buộc tâm ý quá khó, cho nên cần phải đeo đuổi theo thời gian lâu dài, do đó mà hành giả nghĩ ra ngồi theo cách thức nào để thích ứng hơn, vừa có sức bền bỉ, vừa có tính cách tập trung lực lượng, vừa có tính cách yên tĩnh, trầm lặng, nên hành giả thường lấy giờ giấc đêm khuya, ngồi theo Kiết già hoặc bán già để giữ vững tư thế lâu dài. Riêng tôi nghĩ, bạn có thể nằm hoặc ngồi thoải mái miễn sao thân thể bạn không động đậy thường xuyên, vì thân động, tâm và ý cũng động theo thì sự Thiền của bạn khó đạt kết quả, mà cũng không nhất thiết phải là đêm khuya, vì như vậy sẽ có thói quen dễ làm cho bạn mất ngủ, tốt nhất là khoảng 4, 5 giờ sáng, nó tiện cho bạn, vì giờ đó sẽ không làm trở ngại nào cho giấc ngủ, mà cũng không trở ngại đến công việc làm của bạn,

1. Bước thứ nhất: sự thăng hoa của Phật tánh hay tâm thức

Để tạo được sự thăng hoa bạn phải Thiền. Nhưng tôi không nói đến cách thức Thiền, cái đó tùy bạn chọn, tôi chỉ nói đến cách lấy hơi thở để điều khiển Tâm và ý. Trong lần hành thiền đầu tiên, bạn cần sử dụng đến 6 hơi thở khởi động để hâm nóng và tập làm quen với cách thức.

Bạn hít vào nhè nhẹ, chầm chậm và từ từ. Hít vào đầy phổi rồi bạn đưa hơi lên giống như dồn hơi về đỉnh đầu, sau đó bạn để nó tan biến từ từ. Tại sao vậy? Thực ra, bạn đang thở ra bằng mũi, nhưng sự thở đó quá nhẹ nhàng nên bạn tưởng là mình không thở và hơi ở trong đầu tan dần như sương khói. Đó là 6 lần yên nghỉ (relax) hoàn toàn. Tại sao là 6 mà không là 4 hoặc 8. Ít hơn thì chỉ sợ là ít quá không đủ để làm quen, nhiều quá thì sợ là thừa, thế thôi! Nhưng cái đó tùy bạn, muốn bao nhiêu thì muốn, nhưng chỉ cần ở lần Thiền đầu tiên thôi, đó là sự làm quen mà.
Sau đó, bạn hít vào, đưa hơi về đỉnh đầu nhưng khi thở ra bạn tưởng tượng mình đang thở ra qua đỉnh đầu giống như ở đỉnh đầu có một lỗ hổng, và từ đây hơi thở của bạn khi Thiền từ ngoài không gian vào đỉnh đầu và thở ra từ đỉnh đầu thở thẳng vào không gian theo chiều thẳng đứng.

Tôi không thể đoán được bao lâu bạn sẽ thấy Tâm mình đi thẳng lên, cái đó tùy vào căn cơ của bạn. Tại sao ta làm như vậy, tôi tạm thời giải thích để bạn có thể dễ hiểu hơn và bạn có thể hiểu rõ những gì mình đang làm.

Thứ nhất, là với cách nầy bạn chỉ biết có Tâm, và Ý của bạn cũng chỉ nghĩ về Tâm, để thế nào đưa Tâm đi lên. Thứ hai là Tâm và Ý của bạn đang câu thông với Vũ Trụ Tuyến, bạn đưa nhân điện của bạn nương vào Vũ Trụ Tuyến để đi về nguồn của Vũ Trụ Tuyến. Như vậy, bạn không phải lướng vướng về Tâm và Ý như các lối Thiền khác. Trở lại vấn đề, khi hít vào và thở ra (qua đỉnh đầu), ít lâu bạn có cảm giác: Khi hít vào đầu và thân ta như bị kéo lên (giống như ta kéo quả cân bằng dây qua ròng rọc), và khi thở ra thì hơi thở bắn ra giống như tia nước bắn thẳng lên, đầu thân ta hình như bị chìm xuống. Ở đây, bạn phải chỉnh lại một chút, khi hít vào, đầu thân ta giống như đang đi lên, khi ngưng hít vào thì bạn cố giữ đầu thân ta ở tốc độ đó, và khi thở ra thì bạn lại đẩy mạnh đầu thân ta đi lên. Ta cố gắng làm sao sự đi lên đó liên tục với một nhịp độ điều hòa (Kể từ đây, sự hít thở cuả bạn cứ để thật tự nhiên, không kiểm soát và không gò bó nữa) Được như vậy, sau đó bạn có cảm tưởng rằng Tâm, Ý, thân thể của bạn cũng bay vút thẳng lên cao.

Đến lúc nầy, tôi xin nhắc lại ví dụ đi thang máy trong phần trước: Bạn sẽ cảm thấy vận tốc đi lên lúc đầu chậm như xe chạy, sau đó giống như máy bay động cơ, máy bay phản lực, hỏa tiễn, rồi nhanh như ánh sáng, rồi nhanh như tư tuởng, sau đó lại nhanh hơn nữa. Bạn có tin không? Chắc Bạn nói tôi "xạo", làm gì nhanh hơn ánh sáng? Làm gì nhanh hơn tư tuởng. Tôi chỉ đưa ví dụ để bạn nhận xét, tỉ dụ lúc đó mình nghĩ mình bay đến Mặt Trời thì vận tốc ấy đã qua khỏi Mặt Trời tự lâu rồi. Bạn thử nghiệm vậy. Nếu trong thời gian Tâm, Ý bạn đang thăng hoa như thế, dù với vận tốc nhanh như thế nào đi nữa, xin bạn đừng hoảng hốt, nếu bạn hoảng hốt mở mắt ra giống như ta đang trong mơ mà rớt vào thực tế, bạn sẽ chới với, chơi vơi. Bạn bình tĩnh, cứ nhắm mắt và lao theo tốc độ đó, nếu bạn quá sợ thì cứ cầu nguyện Phật A-Di-Đà, hoặc Chúa hoặc vị nào bạn tin là cứu độ nhất của tôn giáo bạn, để các vị đó hỗ trợ, thêm sức, bảo hộ cho bạn; Hoặc bạn buông thỏng nó đi, bạn theo sau nó giống như nó là viên đạn bay rất nhanh có gắn sợi dây, sợi dây đó kéo bạn theo sau thì bạn không còn lo ngại gì nửa cả. Thời gian thăng hoa đó không lâu lắm đâu. Tốc độ đó sẽ giảm lại và ngừng hẳn ở đẳng cấp của bạn. Đến lúc ấy bạn có muốn lên nữa cũng khó khăn lắm, và muốn rớt xuống cũng không là chuyện dễ. Có thể từ vị trí nầy bạn, đôi khi quán thấy phía dưới có thân xác mình, bạn đừng ngạc nhiên lắm! Vì đó là những lớp quần áo. bạn đã mặc vào cho tâm thức (Phật tính) qua nhiều thời kỳ, nhiều kiếp bây giờ bạn trút bỏ ra đó. Từ giờ trở đi bạn được an vị trên đẳng cấp ấy. Khi mở mắt ra bạn thuộc về thực tế, nhắm mắt lại bắt đầu hành Thiền là bạn ở tại đẳng cấp của mình. Bạn muốn lên nữa, bạn cứ tiếp tục Thiền, và cố gắng đưa tâm mình thăng hoa hơn nữa. Ở đây tôi có một ví dụ khác để bạn dễ hiểu. Bây giờ bạn giống như ở sát trần nhà, mà sàn nhà là nếp sống trần gian, từ sàn nhà lên đến trần nhà là khoảng cách đẳng cấp. Trần nhà là lớp cứng, ngăn cách cõi trần gian (danh từ nhà Phật là cõi Uế độ) với cõi Phật (Phật độ). Nếu bạn tiếp tục hành Thiền, Tâm bạn sẽ tiếp tục thăng hoa đội thủng lớp ngăn cách ấy. Bạn sẽ vào cõi Phật. Bạn sẽ thấy được ánh sáng (Phật Quang) giống như người trần thấy ánh bình minh. Rồi từ từ bạn ngồi xuống tọa thiền (y như cảnh trong phim Tế Điên Hòa Thượng (bộ cũ) lúc Đỗ Tế húc đầu vào bụng Thầy, rồi chạy ra chánh điện thấy các tượng Phật thì Đỗ Tế liền ngồi xuống Tọa Thiền) và bạn bắt đầu thành Phật, bắt đầu biết mình là ai? Từ đâu đến đây và đến đây để làm gì? Rồi bạn có thể thấy thân mình biến thành Kim Thân (thân màu vàng có hào quang vàng chói. Từ đây bạn sẽ thường xuyên làm quen với những âm thanh vi diệu, tiếng trống, tiếng sấm, tiếng sáo trời, nhất là tiếng như bọt nước reo). Với các âm thanh nầy nó lôi cuốn các ưu tư, phiền muộn của bạn làm nó tan biến dần, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái, sẽ thích thú hiểu được sâu xa cuộc sống hơn, có cuộc sống an lạc, hiểu cuộc đời chỉ là một sự tự nhiên, cái gì đến nó sẽ đến, đến rồi nó sẽ đi, ta đang sống như ta đang đóng một vai trò trong vở kịch của cuộc đời chừng nào vai trò trong vở kịch đó hết thì ta chết, còn vai thì còn đóng tiếp, mọi chi tiết, diễn biến vui khổ của vai trò là do "nhân" ở nhiều kiếp trước kết tụ lại mà thành nên kiếp này lấy đó mà diễn xuất.

Có vài điều trong giai đọan nầy tôi xin nhắc nhở cùng bạn. Bạn đừng quá nôn nóng để nhanh đạt được kết quả mà thúc tâm thức mình hoạt động quá sức, như vậy bạn có thể bị nhức đầu, mặt mày nhăn nhó hoặc mắt bạn nóng lên, trở đỏ. Vì bạn đã ép hơi quá mạnh làm các mạch máu phải hoạt động quá sức hoặc ảnh hưởng đến nét mặt. Nếu gặp điều này bạn cần xả bớt ra, cứ từ từ mà tiến, không gì phải vội vàng cả, còn rất nhiều ngày mà. Khi nào, bạn hành Thiền mà thấy mình vui vẻ, mặt mày tươi tỉnh, sống thoải mái và thực tế hơn trước kia, tức là bạn đi đúng đường. Một điều quan trọng nữa mà tôi quên báo cho bạn biết: Kể từ trên bước đường Thăng Hoa của Tâm thức bạn gần như có một vị Thầy theo giúp đỡ bạn, không phải là ông thầy trong mơ mà là đột biến của Tâm thức qua tư tưởng (Trí Huệ) hướng dẫn bạn để bạn điều chỉnh và làm đúng.

Nếu Tâm thức bạn còn lên nữa, thì một lúc nào đó Tâm thức bạn sẽ thoát xác lần nữa, Tâm sẽ thoát ra thân và thân sẽ nứt nở tách ra, các mảnh cuốn lại xuống phía dưới như hoa sen nhiều cánh (y như tượng Phật ngồi trên tòa sen). Đó là sự hoàn tất bước thăng hoa của Tâm thức.

2. Bước thứ hai: Sự tan biến của tâm thức

Có lẽ bạn rất ngạc nhiên khi nghe nói đến sự Tan Biến này, nhưng nếu bạn hiểu "Phật là vô hình vô tướng" và “vô cùng trong Pháp giới” thì bạn không còn thắc mắc nữa. Bản thể của Phật tính là gì? Nó giống như là chân không hay là không khí, nó không có hình dạng, nó bàng bạc khắp mọi nơi, nó len lõi khắp hang cùng ngõ hẻm, nó tràn khắp cả, dù không có hình dạng nhưng lúc nào nó cũng hiện hữu khắp cùng và đời sống của nó cũng vô hạn định (Bất tử hay là hằng hữu). Sự tan biến là bước hoàn tất sự trở về nguồn của Phật tính, lúc ra đi là do sự u mê, và khi trở về là do sự giác ngộ.
Khi nào bạn biết là khởi đầu của bước Tan Biến? Bạn đã Thiền và bạn đã quán thấy Tâm thức của mình từng bước thăng hoa: Đã giã từ cuộc sống trần thế (sàn nhà) tách lần lên khoảng không giữa sàn nhà và trần nhà (các đẳng cấp tâm linh của ta) rồi tâm thức bạn đội thủng trần nhà (phần ngăn cách cứng rắn và đen tối nhất giữa cõi trần: Uế độ (cõi dơ uế, cõi hồng trần, cõi mà tất cả chúng sinh phải bị luân hồi) và cõi Phật (Phật độ: Chúng sanh không còn bị luân hồi và thành Phật). Bạn thấy được ánh sáng (Phật Quang) rồi ngồi xuống tham thiền thành Phật, từ thành Phật đến được Kim Thân từ Kim Thân lại đến được thêm tòa sen.

Bạn tiếp tục Thiền thì Tâm thức của bạn sẽ lớn rộng ra. Bạn sẽ không thấy thân Phật và tòa sen quan trọng nữa mà đầu óc Phật (Tâm thức) mới phát triển, giống như cái bong bóng được bơm phồng lên - ở bước nầy ta hít vào thở ra trong lúc hành Thiền giống như đem không khí bên ngoài bơm vào cho Tâm thức làm Tâm thức nở lớn ra chứ không bằng ngõ đỉnh đầu như bước thăng hoa. Đến một lúc nào đó bong bóng Tâm thức bị căng phồng quá sức sẽ nổ tung ra, thì Phật tánh (Tâm thức) bên trong bây giờ sẽ tràn ra hòa lẫn với Tâm thức hay Phật tánh bên ngoài sẽ ở khắp cùng, sẽ bàng bạc khắp nơi, sẽ sống đời đời. Bây giờ bạn đã hiểu được tại sao Phật tánh là vô hình vô tướng và trong đạo Phật có chữ Chơn Không Diệu Hữu hay Chơn Không Tịch Tịnh không?

Thực ra Lão Tử cũng qua cách Thiền đã ngộ được Hư Vô nầy, và khi ấy Ngài đã nói "Thiên Hạ Vô sự" (Thiên Hạ không có chuyện gì cả vì Thiên hạ chĩ diễn kịch chơi cho vui thế thôi!?) Rồi ngài viết ra cuốn Đạo Đức Kinh giao cho người bạn để truyền lại cho người đời, còn Ngài đi vào núi và mất biệt. Người đời sau gọi Ngài là Thái Thượng Lão Quân, chủ của các Tiên, có nhiều quyền phép. Những người theo Ngài tập họp thành Đạo giáo, tu tiên luyện bùa phép, rồi tiến xa hơn nữa thì thầy pháp, đồng, cốt, bóng chàng vân vân... càng ngày càng đi xa cái nguyên thủy của Ngài.

Hoàn tất giai đoạn nầy sự Thiền của bạn cũng chấm dứt, không còn cần thiết nữa. Bạn sống trong cuộc đời cũng như trong Niết Bàn, nhưng bây giờ là Hữu Dư Niết Bàn, và khi chết bạn sẽ vào Vô Dư Niết Bàn.

Đến đây, tôi nghĩ có lẽ điều tôi viết đã tạm đủ để bạn hiểu được (dù ít dù nhiều) về vấn đề Thiền và tại sao Thiền lại gắn liền với đạo Phật như hình với bóng, cũng từ thiền ta có thể hiểu được giáo lý đạo Phật nhiều hơn. Qua sự hiểu nầy ta mới thấy chân lý của các Tôn giáo không khác bao nhiêu. Thôi thì tôi xin trả vấn đề lại cho bạn để bạn nghiệm vậy.

Để đúc kết lại những điều tôi đã viết, và do nơi viết để diễn tả những vấn đề trừu tượng của tâm linh cho nên điều tôi viết có thể luộm thuộm, khó hiểu, vì vậy, tôi xin tóm tắt lại hầu giúp bạn nhìn tổng quá dễ hơn:

I.Thiền là gì? Thiền là sự tĩnh tâm, cố trút bỏ tất cả suy nghĩ, ưu tư, phiền não, để tâm hồn lắng xuống trong một tư thể yên tĩnh không động đậy, mắt nhắm lại.

II. Thiền để làm gì?

a. Mục đích nhất thời: Thiền để tìm một sự yên tĩnh hoàn toàn cho thể xác lẫn tâm linh (đầu óc) sau những ngày, giờ làm việc mệt nhọc, đầu óc căng thẳng.

b. Mục đích lâu dài: Khám phá tâm linh, hiểu được chân lý của cuộc đời, của vũ trụ, thành Phật để thoát khỏi sự khổ, luân hồi.

III. Trở ngại trong Thiền: Tẩu Hỏa Nhập ma, xa rời thực tế, mơ mơ màng màng.
IV. Thiền Thế Nào? (phương pháp thiền)

a. Có rất nhiều phương pháp: Tùy theo phái, tùy theo cơ thể, tùy theo cách nghiệm của hành giả mà có cách Thiền riêng. Nhưng chung qui là Kiểm soát Tâm và ý không cho nó loạn động để mặt hồ yên tĩnh và mình có thể nhìn sâu vào tiềm thức và đáy hồ vô thức.

b. Phương pháp mà tôi góp ý ở đây là khi Thiền bạn kiểm soát hơi thở để đưa Tâm, Ý về đỉnh đầu, sau đó đưa Tâm, Ý (trong giai đoạn nầy tôi gọi là Tâm thức) thăng hoa (đi ra ngoài thân xác, đi lên, đi vào không gian, vũ trụ).

- Giai đoạn thăng hoa của tâm thức: Tâm thức tiến thẳng lên vũ trụ với vận tốc càng lúc càng nhanh, đến một lúc nào đó sẽ dừng lại ở đẳng cấp của mình - Nếu có cơ duyên Tâm thức sẽ đục thủng phần ngăn cách giữa cõi Uế độ và Phật độ để vào cõi Phật, bạn sẽ quán thấy mình thành Phật, ngồi xuống tọa thiền như tượng Phật (mặc dù thực tế bạn đang Thiền nằm, hay ngồi hoặc đứng), rồi sẽ đến lúc được thân thể biến thành màu vàng Kim (Kim Thân) tỏa hòa quang cũng màu vàng. Và cuối cùng Tâm thức lại thoát ra thân Phật một lần nữa làm thân nầy bị nứt ra cuốn lại dưới chỗ ngồi giống như những cánh sen, thế là có thân Phật ngồi trên tòa sen.

- Giai đoạn tan biến của Tâm thức: Ở giai đoạn nầy, Tâm thức quán thấy thân thể không cần thiết nữa, khi hít vào thở ra giống như là lấy không khí để bơm phồng cho khối óc Tâm linh (Phật tánh) càng ngày càng nở to như bong bóng. Đến một lúc nào đó bong bóng nổ tung ra, Phật tánh sẽ tràn ra ngoài hòa lẫn với Phật tánh của vũ trụ. Kết hợp lại thành một thể như vậy là: “Một mà là Tất cả, Tất cả mà là một”. Tất cả chúng sinh không khác nhau!

NGUYÊN-THẢO,
Viết vào cuối 1999 và hoàn tất đầu 2000,
đăng toàn bài trên Nam Úc Tuần Báo số 236 ngày 31-3-2000.

No comments:

Post a Comment