Saturday, May 22, 2010

Cái Viết Của Đồ-Ngông

Có người quen gặp Đồ Ngông tôi hỏi rằng: "Ê Đồ Ngông! Bồ viết cái gì mà tôi đọc không hiểu gì hết? Mà cũng không biết mục đích của bồ nói về cái gì? Sao giống như lập trường lừng khừng của bồ đối với vấn đề chung trong Cộng đồng vậy?". Đồ tôi cười rồi từ từ trả lời với ông bạn:

"Anh nói thì tôi cũng cám ơn! Thực ra, Đồ tôi viết chỉ là giúp vui mọi người, viết để mọi người đọc "bậy bạ" mà chơi. Nếu đúng, tất cả những chuyện đó đều có cái tựa là "Chuyện Tào Lao". Đồ tôi chỉ kể chuyện tào lao trong cuộc đời của mình, cũng như quan sát trong xã hội để đưa ra một vài quan điểm, góp ý với độc giả về những phương diện xã hội, tương quan giữa những con người với nhau. Đồ tôi chỉ viết chung chung rồi tùy độc giả đọc mà nhận xét, hoặc có cái cách riêng của mình. Nhưng mấy nơi đăng bài của Đồ tôi không có đề tựa "Chuyện Tào Lao", do vậy mà độc giả cũng như anh, tưởng Đồ tôi viết một bài viết nghiêm chỉnh đó thôi!

Theo như anh biết đó! Đồ Ngông tôi được ra đời giữa sự xung đột của "hai nhóm" trong Cộng đồng. Đồ tôi lúc ấy thấy tình hình của họ "găng" quá, có thể ảnh hưởng chung đến tất cả mọi người; nên Đồ tôi bấm bụng hòa giải bằng một vài bài thơ, hoặc bài viết kêu gọi đến "sự suy nghĩ lại" của họ để cho mọi người, nhất là con cháu chúng ta về sau được nhờ. Nhưng họ "mê cuộc" họ lại càng làm mạnh hơn, khiến Đồ tôi nhớ đến một câu chuyện ngày còn bé: Lúc đó Đồ tôi phải "giữ em" nên thường chơi chung với mấy đứa con gái cũng giữ em như Đồ tôi. Có một hôm em của một đứa nó cứ mãi khóc, đứa ấy "dỗ" hoài mà em nó cũng không chịu nín. Cuối cùng nó không biết làm sao, rồi nó đành ngồi ỳ ra mà khóc với em. Lạ thay! Trong lúc em nó khóc, nó cố dỗ, thì em nó lại khóc nhiều hơn! Mà trong lúc nó khóc thì em nó lại nín nghe, không còn khóc nữa. Thế là Đồ tôi cùng hòa nhịp với họ để chửi! Nhưng anh thấy đó, Đồ tôi chỉ moi móc thói đời xấu "chửi chơi"! Có người biết, họ rất là ngạc nhiên: Tại sao Đồ Ngông là một bộ mặt của người khác mà lại "chửi" dữ vậy cà! Rất khác hẳn, thật là rất khác hẳn!

Nhưng anh à!

Đối với Đồ Ngông tôi, dù chửi hay là không chửi vẫn là một mục đích. Không chửi nó có tác động riêng của nó. Nó đi vào tình cảm, những gì Đồ tôi viết nhằm đánh vào tâm tư, tình cảm, ý thức của con người để họ có thể nhận định và có cách hành xử riêng của họ. Còn những bài "thơ chửi đời", Đồ tôi hòa mình vào những mặt xấu, tiêu cực để "bắt nó ra trình diện" với mọi người:


Ngồi buồn sắp chữ lại thành thơ
Ta gọi thơ ngông, chửi cuộc đời
Moi móc kiếp người bao cái xấu,
Rao cho thiên hạ xúm coi chơi.

(Thơ ngông)

hoặc


Thơ vạch thói đời bao cái xấu,
Quét người, lại quét cả thằng ngông...!

(Vịnh thơ ngông)


Rồi kế đến, Đồ tôi mới "tâm tình" với độc giả:


Thân tôi sức yếu, nhờ thơ thôi!
Thơ chửi đời chơi, gởi mọi người
Chổi hóa thơ, thơ thành bó chổi,
Quét đời, cứ đọc quét đời chơi.

(Ông quá tôi!)


Sau đó, Đồ tôi đã tập hợp chúng lại thành tập "Thơ Đồ Ngông", in ra rất giới hạn, để tặng thân thuộc, bạn bè làm kỷ niệm. Đồng thời, mong chúng cũng sẽ hỗ trợ thế hệ trẻ có một số vốn "kinh nghiệm" trong việc nhìn đời cùng phân biệt những mẫu con người trong xã hội. Với những kinh nghiệm ấy, Đồ tôi đã phải bỏ ra rất nhiều nước mắt, lẫn những cố gắng hết sức mình vượt thoát ra một số tánh xấu, mà do vì hoàn cảnh đã phải vương vào.

Thực ra, đối với Đồ Ngông tôi mọi diễn tiến trong cuộc đời của mình từ sau các biến cố, Đồ tôi xem đó là những sự tự nhiên, là một "định nghiệp", cho nên Đồ tôi không quan tâm đến gì nhiều. Tuy nhiên, duyên đến thì cứ làm theo "Duyên", hậu quả tốt hay xấu là do "nghiệp quả" của mình. Thì Đồ Ngông tôi ra đời cũng từ nhận định đó!

Đồ Ngông nó có hai nghĩa: Một là "đồ ngông" cuồng, dám đi vào lằn tên, mũi đạn của hai nhóm để can ngăn, để "phá đám trò chơi của chúng Ông". Đồ tôi sở dĩ dám ngông, chính vì ích lợi chung của mọi người trong Cộng đồng và nhất là các thế hệ tương lai. Do vậy Đồ tôi cứ đi! Đi với kinh nghiệm của "một đứa bé giữ em". Chửi cuộc đời bên cạnh người ta chửi nhau. Đôi lúc phải "làm gan" ra một vài bài để "chặn bớt" bước tiến của họ lại. Thế rồi cũng tàn cuộc! Còn rơi rớt chính là "đồ ngông"! Hai là Đồ tôi vốn là "Đồ", nhưng bây giờ thật sự đã mất dạy, có thời gian dài đã là "gàn gàn, ngông ngông" cho nên Đồ Ngông là hai nhập một như anh đã biết từ lâu.

Đồ tôi đã "bấm gan" đi trong thời gian đó. Đi theo định mệnh. Nhưng rồi, bây giờ Đồ tôi lại thấy các bài thơ ấy cũng tương đối có tác dụng một phần nào. Chẳng hạn như các bài "nổ" khiến cho những người nổ phải bớt lại, hoặc người khác đọc vài câu nhắc nhở thì họ cũng giảm đi, như vậy giúp họ sửa đổi được tốt hơn. Hoặc bài "Hiếp chồng" khiến những bà "ra oai" hiểu được cũng từ từ tôn trọng chồng thì hạnh phúc gia đình vui vẻ, con cái thấy mình được sung sướng thêm. Chẳng ai mất mát gì cả! Tất nhiên, Đồ tôi phải chịu thiệt thòi vì những người thuộc "giới như thế đó" ghét Đồ tôi ghê lắm! Nhưng lần lần họ sẽ thấy Đồ tôi có lý thì họ sẽ không "giận" Đồ tôi nữa. Đồ tôi nghĩ xã hội cần được tốt hơn! Quan hệ giữa những con người cần chút ít phải thay đổi khác đi.

Đồ tôi viết như là một cái "nghiệp" chứ không phải vì cầu lợi hay cầu danh, cho nên Đồ tôi khi thấy cái gì có lợi cho mọi người, có ích cho xã hội thì Đồ tôi viết. Hoặc ít ra các bài viết ấy dù hơi vô vị, có tính cách tào lao nhưng cũng cung cấp cho độc giả một số hiểu biết nào đó theo như tục ngữ nói "Không bổ bề ngang, thì cũng bổ bề dọc". Dù hiểu biết ấy Đồ tôi không nhớ được chính xác vì Đồ tôi vốn có trí nhớ thật kém tự trong bẩm sinh.

Cho đến giờ phút nầy, Đồ tôi chưa có được nhận "một đồng hay một xu" từ tờ báo nào cả. Đồ tôi chỉ thức khuya, dậy sớm, nặn óc, viết bài, đánh máy, sang qua "disc", đem cho để người ta in lên báo thế thôi. Nhưng Đồ tôi cũng cám ơn các tờ báo ấy đã giúp Đồ tôi truyền đạt những "ước mơ" của mình thành "hiện thực" để đưa những ý nghĩ, tư tưởng, mục đích của Đồ Ngông đến độc giả để độc giả "thương mà đọc, chia sẻ, cùng suy nghĩ về một vài vấn đề.

Đồ tôi dù rất là bận rộn với công việc "riêng" của mình, nhưng vì lý tưởng đành ráng sức. Có nhiều người quen rất là ngạc nhiên khi biết "chuyện làm" của Đồ tôi, họ bảo với nhau: "Ông ấy bận rộn công việc như thế đó mà lại có thì giờ để viết sao?" Đồ tôi cũng phải biết tự lượng sức mình, thấy còn làm được thì cứ làm, làm vì ích lợi chung. Dù làm không tiền, hoặc không nghĩ đến "danh", Đồ tôi chỉ nghĩ đến "nghiệp"! Cứ thế mà Đồ tôi lại làm. Độc giả thương tình thì cho thế nào, hoặc đánh giá ra sao thì cũng được. Tùy độc giả vậy!

Đó là vấn đề viết, còn vấn đề chung của Cộng đồng thì, thú thật, Đồ tôi vốn là "vô danh tiểu tốt" cho nên từ xưa tới nay Đồ tôi ít khi tham gia vào một vấn đề gì; và cũng chẳng ở trong một hội đoàn nào cả. Đồ tôi chỉ "lủi thủi" đi về trong công việc của mình. Thỉnh thoảng "ghé tạt" qua vài người bạn, tán dóc vài ba câu chuyện rồi về nhà. Không màng thế sự! Nhưng do "nghiệp" Đồ tôi lại xuất hiện qua các bài viết, và "xía" vào chuyện chung chút ít. Chứ thực sự Đồ tôi chẳng có khả năng nào cả. Như vậy cũng xin Quý độc giả thương mà thông hiểu dùm Đồ tôi.

Theo như anh đã biết Đồ Ngông tôi từ lâu, chắc anh cũng thấy Đồ tôi thật là đơn giản trong cuộc sống cũng như trong cách hành xử. Đồ tôi thấy sao thì nói vậy, không phải màu mè, bốc thơm; đôi khi nó lại trở nên "cục mịch" giống như cái tướng của Đồ Ngông tôi. Nhưng "Trời" sanh ra mình như thế đó thì đành chịu thôi!

Nhân hôm nay anh hỏi, Đồ tôi cũng mạn phép trình bày với anh và cũng để độc giả xem chơi; chứ Đồ tôi viết hay không viết không thành vấn đề. Vì Đồ tôi chỉ viết khi nào có ý, hoặc hứng thú; mà vấn đề ấy phải có ích cho mọi người, cho Cộng đồng thì Đồ tôi mới viết, chứ Đồ tôi không viết những "điều tào lao, phá đám, ăn hại" đâu. Chúng ta bây giờ sống ở trên xứ người, thì Đồ tôi cũng phải nhận thức đến danh dự, tinh thần dân tộc của mình chứ? Không lẽ Đồ tôi lại tạo ra rối rắm, mang tiếng cho Cộng đồng hay sao? Rồi con cháu của chúng ta ngày sau sẽ ra sao? Chúng phải xấu hỗ, gục đầu đi dưới những cái nhìn, tiếng la, cử chỉ khi dễ, khinh bỉ của sắc tộc khác ư? Tại sao chúng ta không cùng nhau đóng góp xây dựng con đường tươi đẹp cho sắc tộc của mình và con cháu?

Đồ tôi cứ thắc mắc: Tại sao và tại sao?

Anh có nghĩ cùng với Đồ tôi như vậy không? Hay là Đồ tôi vẫn là kẻ "đơn độc"? Suy nghĩ ấy khiến Đồ tôi nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài "Lặng lẽ nơi nầy":

"Trời cao đất rộng/ Một mình tôi đi/ Một mình tôi đi.
Đời như vô tận/ Một mình tôi về.
Một mình tôi về với tôi"

Ôi! Thật là tuyệt diệu! "Một mình tôi về với tôi". Tuyệt diệu lắm, anh Trịnh Công Sơn ơi! Đồ Ngông tôi hiểu và thông cảm được "nỗi lòng" của anh!

"Trời cao đất rộng/ Một mình tôi đi/ Một mình tôi đi.
Đời như vô tận/ Một mình tôi về.
Một mình tôi về với tôi"

Đồ tôi sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần câu nhạc đó của anh, và nghiền ngẫm như là một "triết lý" sống trong cuộc đời nầy!

Đồ Ngông,
17-03-03.

(“Chuyện Tào Lao Thế Sự”)

No comments:

Post a Comment