Saturday, July 3, 2010

Lòng Người Sân Hận!

Từ sau ngày 11-9-01, tức là sau ngày bọn khủng bố tấn công vào hai tòa "Trung tâm thương mại thế giới" ở New York, thế giới trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ông Tổng Thống Mỹ coi bộ hung hăng hơn lúc mới bắt đầu đeo đuổi kế hoạch "Lá chắn" hoặc "Star War". Không biết Ông muốn nước Mỹ phải là độc quyền "Quyền lực" của thế giới, hay là muốn chứng tỏ sức mạnh của nước Mỹ. Ông đã "diệu võ dương oai", học theo sách của người Cộng sản "biến đau thương thành hành động", Ông nhất định phải tiêu diệt bọn khủng bố Al Qaeda tới tận cùng hang ổ. Mỹ dùng sức mạnh của mình giải phóng người dân Afghanistan thoát khỏi chế độ độc tài của bọn Hồi giáo quá khích Taliban, đồng thời truy kích, ruồng bố nhóm Bin Laden. Bây giờ, Ông lại muốn tấn công vào Iraq mà Ông coi nó là một trong ba nước "Trục quỹ" gồm Iraq, Iran và Bắc Hàn với danh nghĩa "Vì Saddam Hussein yểm trợ cho khủng bố". Đồ tôi xuất thân từ dốt nát nên không thể hiểu nổi tình hình trên thế giới, nhất là trong lòng Ông George.W.Bush. Nhưng trên truyền hình, Đồ tôi chỉ nhìn thấy Ông với tất cả sân hận của con người, một con người quyền lực nhất trên thế giới. Cộng vào đó thái độ hỗ trợ của Tony Blair, John Howard thế giới lại càng sôi động hơn thêm.

Ôi! Cuộc đời thật là phức tạp!

Viết thế! Chứ Đồ tôi không đủ khả năng để nói về chính trị, quân sự hay tình hình thế giới với Quý vị đâu! Đồ tôi chỉ viết để Quý vị đọc giải trí thôi!

Những điều xảy ra trên thế giới hiện nay khiến Đồ tôi nhớ lại thuở nhỏ đi chơi với bạn bè. Khi thì thích nhau lắm, khi thì cự nhau, chửi lộn, đánh nhau, nghỉ chơi. Sau thì giảng hòa rồi lại chơi với nhau. Khởi đầu cũng từ do mầy muốn thế nầy, tao muốn thế kia; hoặc mầy ỷ lớn ăn hiếp tao; hay mầy mạnh mầy bênh nó để ức chế tao. Rồi sự ấm ức trong lòng càng ngày càng được hun đúc, âm thầm kiếm người hỗ trợ, hợp với người cùng bị nó ăn hiếp, kết bè kết lũ để chống lại nó. Được rồi thì đi đến tranh luận, tranh cãi. Gay go thì chửi lộn. Chửi lộn không xong thì đánh lộn bằng tay không. Đánh lộn bằng tay chân không đủ thì tới gậy gộc, dáo mác; vũ trang súng ống. Càng ngày càng leo thang và cuối cùng nhất định phải triệt hạ được một phe, thế mới yên. Nguyên tắc đánh lộn, chiến tranh, chủ nghĩa cũng giống như nhau mà thôi! Chúng chỉ khác nhau ở chỗ lớn nhỏ; trong phạm vi hạn hẹp hay rộng lớn; mức độ khủng khiếp ít hay nhiều.

Chung qui, dùng mọi biện pháp, hình thức, mọi phương tiện vận động, vũ lực cũng là nhằm triệt hạ đối phương để dành lấy phần thắng về ta, chứng tỏ ta là kẻ mạnh, kẻ anh hùng hay là "Võ lâm chí tôn"!

Niềm kiêu hãnh, sự sân hận, lòng tham lam không đáy đưa con người vào những nỗi khổ triền miên. "Trâu bò" được sanh ra với cặp sừng để đụng lộn, nhưng chỉ tội nghiệp cho đám "ruồi muỗi" phải bị chịu họa lây (Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết).

Nhiều lúc, Đồ tôi "ngông ngông" ngồi ngẫm nghĩ: Cuộc đời giống như một sân khấu vĩ đại, mà mỗi con người sống trên thế giới nầy như là một kịch sĩ. Mỗi người giữ một vai trò. Xong vai trò người ấy biến mất trên sân khấu. Người kịch sĩ thủ vai thánh thiện thì họ trở nên hiền lành, khuyên bảo người ta sống đời thánh thiện; Người thủ vai bạo chúa thì đem quân tàn sát chỗ nầy chỗ kia, gieo đau khổ cho mọi người; Kẻ đóng vai chém, người đóng vai ngã gục. Kẻ gieo tang tóc thì người phải tang thương. Có sự đối nghịch mới đủ là "Một sự kiện". Điều ấy trong triết học gọi là "Triết lý nhị nguyên": Có tốt thì có xấu, có thành thì có bại, thiện ác, âm dương, nam nữ, chánh tà..v..v... Đồ tôi thấy Bà Huyện Thanh Quan khi viết: "Tạo hóa gây chi cuộc hí trường" thế mà có lý! Với thời gian mọi cuộc đều tàn phai, tất cả thành trì rồi cũng sụp đổ, con người nào rồi cũng chết! Bởi thế, hôm trước Đồ tôi không biết đọc ở đâu mẫu chuyện kể một nhà giàu có trên thế giới khi chết đi được bỏ vào quan tài mà quan tài đó phải khoét hai cái lỗ để hai bàn tay ông được đưa ra ngoài cho mọi người ngắm ngía "khi chết đi thì ông cũng chỉ có hai bàn tay trắng". Tay trắng vẫn hoàn trắng tay! Thân cát bụi trả về cát bụi! Đời vẫn là con số không, ngay cả thân xác của mình cũng không đem theo được.
Người ta sống ở đời thường giành giựt, tranh hơn, "chơi" để lấy tiếng "để đời"? Nhưng thói thường cái gì có ích, đem lại cho nhân loại những công trình, nguồn lợi giúp cho nhân sinh được khá, tốt hơn thì được nhân loại vinh danh; Còn ngược lại chưa hẳn là tiếng tốt. Không hiểu ông Tổng Thống Mỹ có thấu hiểu được điều ấy không? Ông không để vào mắt: Dư luận thế giới, lẫn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tại sao Ông ấy hung hăng như vậy? Ông ta "tức" vì bọn khủng bố "dám" tấn công vào ngay "Trung tâm kinh tế, chính trị, quyền lực nước Mỹ"! Vậy, Ông không hỏi tại sao nước Mỹ tấn công vào các nước khác, buôn vua bán chúa ở khắp mọi nơi? Hành động ấy là Chân lý ư? Hay là nước Mỹ đã đọc thấm nhuần truyện "Đông Châu Liệt Quốc" của Tàu khi Lã Bất Vi về nhà hỏi cha: "Làm nông lợi được mấy, Cha?" Ông cha trả lời: "Làm nông lợi được mười"; còn "Buôn bán lợi được mấy?", "Buôn bán lợi gắp trăm"; "Thưa Cha, buôn vua bán chúa lợi được bao nhiêu?", "Lợi không biết bao nhiêu mà kể!". Thế rồi, Lã Bất Vi đem người thiếp "có mang" gã cho vua Tần đang bị đày, nghèo khổ, giúp việc cho người ta. Vì Lã Bất Vi biết "xem tướng" thấy rằng vị ấy sau sẽ làm vua. Đứa con được sinh ra, sau là Tần Thủy Hoàng.

Đồ tôi thắc mắc khá nhiều việc Anh, Mỹ yễm trợ Do Thái về lập quốc ở Israel sau trận Đệ Nhị Thế Chiến. Tại sao người Do Thái tiến chiếm vào đất Palestine để người Palestine phải thành lập "Mặt Trận Giải Phóng Palestine" mà Anh Mỹ không can thiệp? Rồi trong mọi hành động của Do Thái đều được Anh, Mỹ bao che? Do vậy từ Hamas đã đẻ ra "Bin Laden và nhóm khủng bố". Sự tức tối, ấm ức đó chẳng phải là nguyên nhân của biến cố ngày 11-9 sao? Ta cứ đem "Luật Nhân Quả" ra mà xét, thì vấn đề có thể dễ nhận định một phần nào(?)

Ôi! Sao cho lòng người sân hận! Ông Bush ơi! Ông hãy nghiên cứu về "Đạo Giác Ngộ" xem sao? "Oán báo oán, oán chất chồng. Lấy Đức báo oán, oán tiêu tan". Hi vọng Ông tìm được một lối thoát cho lòng sân hận và tâm linh của chính Ông!


ĐỒ NGÔNG,
15-03-03.

(“Chuyện Tào Lao Thế Sự”)

No comments:

Post a Comment